Thù dai trong gia đình và kinh nghiệm cho những ai có bệnh thù dai

Tôi chưa gặp ai nhớ lâu thù dai khủng khiếp như vợ tôi. Dù ở với nhau cũng hơn chục năm rồi, nhưng tôi không thể “thích nghi” được với cái thói thù dai ấy của vợ. Hãy cùng tâm sự gia đình đọc câu chuyện sau về bệnh thù dai này nhé!

Bắt đầu phát hiện tật nhớ lâu thù dai của vợ

Lúc còn yêu nhau mặn nồng thì cái tính nhớ lâu thù dai của vợ tôi, tức là cô gái mảnh mai xinh xắn học năm cuối đại học Ngoại thương ấy, không có nghĩa lý gì. Thậm chí, đôi khi, còn thấy thú vị. Nhưng sau này về ở với nhau rồi, chung giường chung nồi chung nhà rồi, mới thấy cái tính ấy cứ như một con mọt, từng ngày từng ngày một, gặm nhấm tinh thần mình đến mức bầm gan tím ruột.

Vợ tôi là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát, chu toàn việc nhà, việc công ty, chăm con chăm chồng khỏi phải nói, đâu vào đấy.  Cơ bản là một bà vợ tốt. Nhan sắc cũng khá, đã sinh hai đứa con nhưng dáng vóc vẫn gọn gàng, mồm miệng mau mắn.
Tóm lại, người ngoài khi tiếp xúc với vợ tôi đều bảo tôi quá tốt số mới vớ được một bà vợ như vậy. Mỗi khi nghe ai đó thốt lên câu ấy tôi lại như bị cấm khẩu, chả nói được câu nào. Vì họ nói không phải không đúng. Chả nhẽ lúc ấy mình lại đem cái tính nhớ lâu thù dai  của vợ ra để giãi bày? Như thế chả phải nhỏ nhen quá hay sao.
Có lần vợ bảo tôi đi đón con nhưng lại nói cách đó những 3 ngày. Tôi đã nói, sát hôm ấy em hãy dặn anh, vì anh bận lắm, sợ quên mất. Vợ tôi nổi khùng, bảo anh  vô trách nhiệm vừa thôi. Việc nhà cái gì cũng đến tay em, được hầu hạ quen rồi, nên lúc nào cũng như người dưng. Anh phải nhớ. Trách nhiệm của anh là phải nhớ. Có mỗi cái việc cỏn con ấy cũng quên thì đừng có…làm bố nữa. Vợ nói thế thì thôi, chả dám cãi câu nào.
Bài viết liên quan:

Hai ngày liên tiếp sau đó, ngày nào tôi cũng lẩm nhẩm bụng bảo dạ từ sáng sớm, thậm chí ghi cả nội dung vào tờ giấy vàng, dán ở góc màn hình máy tính cho khỏi quên. Nhưng không may cho tôi là đúng ngày thứ ba thì tôi phải dự một cuộc hội thảo. Là một hội thảo quan trọng, tôi phải đọc tham luận. Chiều lại có một hoạt động bên lề, cũng là hoạt động quan trọng, thế là tôi quên béng mất giờ đón con.
Thôi, khỏi phải trình bày cơn thịnh nộ của vợ tôi lúc tôi vác xác về đến nhà. Đại khái là con phải đứng với bác bảo vệ đến sáu rưỡi tối, rồi bác bảo vệ lại tìm cách hỏi số điện thoại của mẹ, gọi cho mẹ, mẹ gọi cho bố thì điện thoại bố hết pin. Thế là mẹ phải hộc tốc phi xe 15km về đón con v.v…
thù dai

Xem thêm:   Nghẹn lòng việc người vợ đi tìm nguyên nhân cái chết của chồng

Bất cứ lỗi lầm gì của tôi, dù nhỏ đến mấy vợ cũng lưu vào bộ nhớ để thỉnh thoảng lôi ra đay nghiến (Ảnh minh họa)

Tôi nghiêm túc tự kiểm điểm, nhận lỗi. Sai thì nhận, có sao đâu. Nhưng mà sự việc không dừng ở đó. Hàng tuần sau, hàng tháng sau, hàng năm sau, thậm chí 2-3 năm sau, hễ có dịp nhắc đến con, đến nuôi dạy con với bất kì ai, bạn bè đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng, họ hàng nội ngoại…là vợ tôi lại mang chuyện tôi quên đón con ra để nhiếc móc. Mà cái giọng vừa chua cay vừa giễu nhại của vợ mới khó chịu làm sao chứ. Kiểu như: Ối giời, chồng em á. Nhờ vả gì! Có mỗi cái việc đón con mà cũng quên phéng, con khóc sưng cả mắt ra.

Kì lạ là vợ tôi gần như không bao giờ nhớ những việc tốt tôi đã làm được, ví dụ như thức cả đêm trông con sốt xuất huyết trong bệnh viện khi vợ đi công tác, hay chạy đôn chạy đáo, đầu tắt mặt tối, quán xuyến toàn bộ đám tang của bố vợ vì nhà vợ không có con trai… Mà cô ấy chỉ nhớ những việc tôi sơ suất, tôi làm hỏng. Nhớ một cách chính xác tuyệt đối, cả hành vi, ngày giờ, như bộ nhớ của một cái máy tính. Và hễ có dịp lại lôi ra đay nghiến, như một khoái cảm.
Từ việc tôi sửa cái nồi áp suất lợn lành thành lợn què (thì tôi có phải thợ điện hay thợ cơ khí đâu chứ), đến việc tôi trót đi nhậu quá chén với bạn bè, về nhà trong tình trạng một chân có giày một chân không. Rồi việc tôi mua một con chó nhưng chỉ một tuần sau thì nó chết vì bệnh care (bệnh sài sốt ở chó), cô ấy cũng cho là do tôi kém, tôi ẩu, tôi không có trách nhiệm…. Việc gì cô ấy cũng nhớ, việc gì cô ấy cũng có thể nhắc lại khi có cơ hội.
Không ít lần tôi nói với vợ, rằng em đừng có nhớ mãi, nhắc mãi những chuyện chẳng ra gì ấy. Xấu chàng hổ ai, em không nghe các cụ nói à? Mà nói mãi không chán à? Lập tức vợ tôi trừng mắt lên. Cô ấy bảo thế này: Anh cũng biết đấy là những chuyện không ra gì cơ à? Muốn người ta không nhắc đến, không biết đến thì tốt nhất là không gây ra. Còn xấu hổ á, ai làm người ấy chịu. Ai xấu người ấy đi mà mặt dày, em chả liên quan. Mồm thì chỉ có hai việc ăn và nói. Nói là việc của mồm, làm sao phải mỏi.
Đấy, hai vợ chồng cứ cãi cọ cái kiểu nửa trẻ con nửa người lớn như thế, hỏi làm sao tôi chịu nổi “nhiệt”? Làm thế nào để vợ giảm bớt cường độ thù dai đi thì tôi nghĩ mãi chưa ra.

Xem thêm:   Người đàn bà chuyên cúng chuộc vía và cách hóa giải vía độc

Xin chân thành chia sẻ với những gì anh đang gặp phải. Quả thực, sống với một người nhớ lâu thù dai thì không thể thoải mái được. Thực ra, những người hay thù dai nói chung là những người rất khổ. Tinh thần họ như một cái kho, nhưng cái kho này không phải chứa những thứ sang trọng, mà chứa toàn những thứ mục nát, ẩm mốc, chổi cùn rế rách. Họ găm những cái xấu lại nên tinh thần luôn rất tiêu cực.

Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy, người suy nghĩ tiêu cực thì khi về già, họ có nguy cơ cao trong việc mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh liên quan đến thần kinh. Họ không chỉ gây tổn hại cho bản thân mà còn “đầu độc” tinh thần của những người xung quanh như vợ chồng, cơ quan, hàng xóm…Trong gia đình, người phụ nữ chính là người giữ lửa. Thế nhưng nếu họ là người có tính cách cực đoan,nhớ lâu thù dai thì không chỉ làm cho gia đình bớt lửa yêu thương mà còn khiến những người xung quanh khó chịu.
Hiện nay, người ta rất chú trọng thai giáo. Nhiều bà mẹ sẵn sàng ngồi hàng giờ liền cho con nghe nhạc Mozart, nhẹ nhàng bởi họ mang theo niềm tin vĩnh cửu rằng con sẽ luôn luôn có cảm giác êm dịu hạnh phúc. Còn nếu một người mẹ mà lúc nào cũng cau có, mặt nặng mày nhẹ thì sao? Thật khủng khiếp. Điều đó có khác nào tiêm thuốc độc vào con lúc nào không hay.
Khi ra đời, đừng tưởng đứa trẻ còn nhỏ mà không biết gì. Chuyện của gia đình anh bất chợt làm tôi nhớ tới một câu chuyện, mà thú thật chắc cả đời này nó cũng không thôi ám ảnh tôi. Có một người mẹ than vãn rằng, đứa con đi đâu cũng bóc mẽ những tật xấu của mẹ với người khác.
Người mẹ này đã tiêu tốn nhiều năm trong cuộc đời chỉ để lý giải duy nhất một điều mình đã làm gì “nên tội” để đứa con mình dứt ruột đẻ ra mang theo trong lòng những suy nghĩ ác nghiệt đến như vậy. Chắc hẳn, mỗi người sẽ có một cách lý giải cho riêng mình. Nhưng tôi thì cho rằng, đứa con đó chính là bản sao của mẹ. Thương mà giận cũng vì lẽ đó.

thù dai

Mọi người đều muốn sống tốt đẹp hơn, đến cả tử tù cũng muốn người khác nghĩ tốt về mình. Vì thế người vợ mà hay chê chồng, có cái gì xấu cứ găm mãi trong đầu chỉ khiến người chồng thêm sợ. Người mà lúc nào cũng sống để dạ chết đem đi thì sẽ khiến người khác sợ lắm, bởi đến khi nằm dưới ba thước đất, những tâm hồn đó vẫn mang dáng dấp một con ma hằn thù.

Tính cách con người đã vậy rồi thì anh phải thay đổi cô ấy, còn cách nào khác đâu. Tôi biết, đọc đến đây, có thể anh cho rằng, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Khó, khó lắm. Nhưng không phải là không thể. Anh phải phân tích tác hại cho cô ấy hiểu, sống thù hằn như vậy sẽ tác động như thế nào.
Người ta hay “găm” thì mình phải là người “xả”. Anh cũng phải thành thật khuyên nhủ vợ mình như vậy. Đồng thời, anh cũng nên cùng vợ  dọn lại “cái kho” ẩm mốc ấy. Anh đã lấy một người vợ có nhiều nét tốt, nhưng có một vài điểm xấu do tàn dư của giáo dục gia đình để lại. Anh hãy thông cảm cho người ta. Đặc biệt, lúc ở trên giường, anh tâm sự, thủ thỉ với vợ để vợ sống thoải mái, lạc quan hạnh phúc hơn. Hy vọng điều đó sẽ có thể thay đổi được cô ấy.

Xem thêm:   Phát hiện ung thư máu nhưng không điều trị để giữ lại thai 26 tuần

Kinh nghiệp bản thân với cô vợ có căn bệnh này

Qua đây tôi cũng có lời với các chị em. Chúng ta nên nhìn mọi thứ lạc quan, cái gì đẹp của người khác thì ta học còn cái gì xấu thì ta nên bỏ qua, tha thứ. Có như thế  sống mới hạnh phúc. Giữ những điều đó trong lòng không để làm gì, nói chỉ giúp các chị hả dạ nhưng hậu quả thì thật khôn lường.
Người bạn đời sẽ thấy sợ các chị và tình cảm vợ chồng bị phai nhạt đi ít nhiều. Chị có thể là người phụ nữ tài năng, giỏi giang, xinh đẹp nhưng cái quan trọng nhất ở trong gia đình là sự thương yêu che chở, sẻ chia, cảm thông với nhau thì đã không còn.
Hãy học của nhà Phật cách sống từ bi hỉ xả. Xả ở đây chính là sự giải tỏa tư tưởng, xả đi những cái ẩm mốc, cũ nát trong lòng. Thay vào đó là những thứ mới mẻ, đẹp đẽ.  Như thế cuộc đời sẽ thú vị hơn rất nhiều và có thể bỏ dần  tật nhớ lâu thù dai.

Các cung hoàng đạo có bệnh nhớ lâu thù dai không nên đắc tội

Bọ Cạp

Bọ Cạp được hầu hết mọi người kiêng sợ. Do đó, những người thuộc cung Hoàng đạo này cũng không hề dễ bắt nạt chút nào. Một khi ai đó đắc tội, Bọ Cạp sẽ ghi thù rất dai. Họ không quên đi dù chỉ một tiểu tiết.

Cự Giải

Bẩm sinh Cự Giải là hiền lành, tốt bụng và hay thích giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, những ai thuộc cung Hoàng đạo này không dễ quên đi những chuyện làm tác động mạnh đến cảm xúc của họ. Một khi đắc tội với Cự Giải và làm họ tổn thương, họ sẽ ghi thù rất dai, thậm chí nhớ đến cuối cuộc đời.

Ma Kết

Được sinh ra dưới chòm sao Ma Kết, những người này hay thâm trầm, sâu sắc, khắt khe với chính bản thân và những người xung quanh họ. Nếu không ai động đến họ thì họ cũng không làm hại ai hết. Nhưng một khi đã đắc tội với Ma Kết, thì họ sẽ ghi thù rất dai và có thể tìm cách phục thù.

Xử Nữ

Cung Hoàng đạo Xử Nữ là một trong những cung có trí nhớ tốt nhất. Trí nhớ của họ ghi nhớ được rất nhiều chuyện, trong đó có cả những oán hận tình thù. Không phải Xử Nữ không muốn quên mà là do bẩm sinh họ đã luôn có ý thức nhớ về mọi chuyện đã xảy ra. Họ giỏi nhất là nhớ từng tiểu tiết và các lời nói gây tổn thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *