Tôi muốn phát điên vì cái tính sĩ diện hão của chồng

Tôi muốn phát điên vì cái tính sĩ diện hão của chồng

Chồng tôi hơn tôi 12 tuổi. Thời gian đầu mới yêu, anh là một chàng kỹ sư xây dựng, ga lăng, chu đáo và rất nhiệt tình. Hơn nữa, qua những gì anh hoạch định về tương lai, tôi cho rằng mình đang được quen một người có chí tiến thủ, cầu tiến. Vậy là, một đứa con gái yêu lần đầu như tôi sớm tin vào những lời anh nói.

Tôi còn nhớ, khi yêu, dù đi uống cốc nước hay đi ăn trưa, bao giờ Văn cũng đưa tôi vào những nhà hàng sang trọng, đắt tiền để thưởng thức. Đôi khi tôi tỏ ra ái ngại thì anh bảo: “Tiết kiệm gì thì tiết kiệm chứ sức khỏe của em là quan trọng nhất, em không có gì phải lo cả”. Tôi thực sự cảm động lắm.

Rồi một lần từ quê ra Hà Nội, tôi có than chẳng muốn ra Thủ đô đi làm. Văn liền nói: “Sau này không bao giờ để em vất vả. Khi cưới nhau rồi, cứ bầu bí là nghỉ ở nhà luôn cho khỏe”. Tôi cũng không định như thế nhưng chỉ nghe thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Lấy người hơn nhiều tuổi, người ngoài nhìn vào đều đánh giá là yên tâm vì được vững vàng về kinh tế. Thế nhưng sau này lấy về, tôi mới phát hiện ra, tất cả những gì Văn thể hiện chỉ là vì anh có tính ba hoa, sĩ diện.

Văn là người “bốc phét” số một tôi từng gặp! Chưa nói gì đến chuyện vợ chồng, với bạn bè, dù chỉ là trưởng phòng nhưng Văn đã luôn tự bốc mình lên thành giám đốc công ty xây dựng. Anh tự in card với chức danh giám đốc để phát cho bạn bè mỗi khi gặp mặt. Mới đầu thấy cảnh đó, tôi cười ngất.

Tôi nghĩ chồng mình đã nghĩ ra cách để trêu bạn bè thật hài hước nhưng khi biết nó là thật, tôi lại thấy xấu hổ. Bạn bè mà biết chồng tôi bày ra trò này để lấy oai thì tôi quả thật không biết phải giấu mặt vào đâu.

Chưa hết, trong các cuộc ăn uống, tụ tập, mặc dù trong người chẳng có mấy đồng nhưng chồng tôi lúc nào cũng đòi được làm chủ chi vì: “Có đáng bao nhiêu đâu mà anh em phải chia đều. Cứ để tôi!”.

Thậm chí, có lần trong khi túi chỉ có vài trăm ngàn, mà hóa đơn tiền ăn hết tận 2 triệu đồng, Văn dấm dúi nói nhỏ với chủ cửa hàng cho cắm tạm chiếc điện thoại. Và hôm sau, anh bắt tôi đi vay mượn tiền để chuộc đồ.

Cho đến gần 1 năm sau cưới, công ty chồng làm ăn thua lỗ, phải cầm cự đồng nghĩa với việc cuộc sống mới của tôi cũng ngoi ngóp. Vậy là chỉ một mình tôi nai lưng lo toan mọi chuyện lớn bé.

Cuộc sống vất vả, chán nản nhưng tôi chẳng dám kêu than. Tôi chỉ biết tự động viên mình, ai cũng có lúc khó khăn, với người ngoài có khi mình còn giúp được, động viên được nữa là chồng.

Nhưng khổ nỗi, ở cái thời điểm nhạy cảm này, tôi càng tâm lý bao nhiêu thì chồng lại càng không biết điều bấy nhiêu. Lúc nào anh cũng huyễn hoặc anh là người có trình độ, là người có tri thức nên phải oai với thiên hạ cho dù trong túi thì chẳng có tiền.

Thất nghiệp nhưng anh kén chọn việc vô cùng. Chẳng ai có thể nghĩ được, một anh kỹ sư với vẻ ngoài bóng bẩy, lúc nào cũng giọng trên người lại phải ngửa tay xin vợ tiền tiêu vặt, đổ xăng và thậm chí là tiền nạp điện thoại hàng tháng.

Mỗi lần về quê, cái oai của chồng tôi càng được thể hiện hết công suất vì anh đường đường là kỹ sư duy nhất của xóm làng. Ai cũng tưởng anh phát tướng lắm, ai cũng xun xoe nhờ vả sau những lời tâng bốc bản thân của anh.

Nào là quen biết rộng, nào là có công ty riêng, nào là nhiều vốn sắp mở thêm chi nhánh… Tôi nghe mà thấy ngượng thay cho chồng nhưng chẳng lẽ lại bóc mẽ chồng trước mặt anh em họ hàng?

Điều này báo hại tôi tối ngày tiếp người quen lên Hà Nội nhờ xin việc cho con cháu họ. Tôi thật sự chán ngán với tính sĩ hão, thích nổ của chồng. Nhưng lời nói gió bay, cũng chẳng ai bắt thuế, tôi cũng phải dần quen với thói bốc phét của chồng. Song đến mức thế này thì nó đã mang lại bao phiền phức cho cuộc sống của tôi.

Tôi bầu bí cũng chẳng được chồng chăm lo, bồi dưỡng, mua sắm như người ta. Những việc này, tôi tự lo khám xét định kỳ. Song tôi thực sự chán ngán khi vợ thì chồng chẳng lo mà cứ lo chuyện thiên hạ.

Tôi còn nhớ mãi cuối tháng trước, vét sạch sẽ nhà cửa, tôi chỉ còn khoảng 4 triệu đồng. Vậy mà chồng nói tôi phải đưa cho anh 3,5 triệu để anh cho bạn vay tạm. Tôi cũng nói còn có chừng đó tiền, cho vay bây giờ lỡ có việc gì thì không biết xoay xở thế nào. Nhưng chồng gạt đi bảo chắc chắn không có việc gì.

Thật xui cho nhà tôi hôm đó. Ngay trong đêm, anh phải về quê gấp vì em trai bị tai nạn, chạy đâu ra tiền để cầm về hay chí ít là tiền đi đường vào lúc đêm khuya? Anh cuống lên quát tôi lấy tiền vì nghĩ tôi vẫn còn khoản cất giấu khác.

Rồi mới đây, dù mới tìm được công việc khác, chồng tôi đã vội bán đi mảnh đất bố mẹ cho để mua ô tô. Chồng tôi bảo giờ bạn bè anh ai cũng đi ô tô, anh cứ đi xe máy mãi thì người ta lại cười cho. Tôi không dám kể chuyện cho bố mẹ mình nghe vì sợ bố mẹ lo. Tôi cũng không dám kể cho bố mẹ chồng vì sợ ông bà chồng quở.

Chồng tôi thì lúc nào cũng bảnh bao, đàng hoàng hệt như mình là ông chủ nhỏ, trong túi đầy tiền chẳng phải lo. Còn tôi lúc nào cũng rối trí, nơm nớp lo sợ.

Tôi đã nhiều lần góp ý với Văn, nhưng anh chỉ gật gù rồi tỏ vẻ đồng ý rồi đâu lại vào đó. Tôi chỉ dám kể chuyện của mình cho cô bạn thân nghe. Bạn tôi khuyên nếu chồng sĩ hão như thế thì trong nhà, tiền của ai người ấy cầm. Tôi cũng đã thử làm như vậy nhưng quả thật việc này rất khó.

Cô bạn lại khuyên tôi làm đơn ly hôn để ông chồng tỉnh ra, bỏ cái tính khoe khoang hão kia đi. Tôi nghĩ, chồng mình không gái gú, không rượu chè, chỉ phải tội sĩ hão. Mà bỏ chồng vì chồng ba hoa thì có phần buồn cười và vô lý.

Nhưng quả thật, nếu cứ sống như thế này và ngày ngày phải lo chạy tiền cho chồng thỏa mãn thói bốc phét vô lối của anh thì sớm muộn gì tôi cũng phát điên.

Tôi cũng không hiểu được vì sao chồng tôi có thể sống phởn phơ và sung sướng như một người giàu có thực sự như thế. Tôi thực sự quá mệt mỏi. Tôi phải làm gì để chồng thay đổi bây giờ?

Hoàng Hạnh ([email protected])

Nhà văn Đỗ Bích Thúy:

“Bệnh” của anh ấy phát nặng là do bạn đã quá nuông chiều!

Tôi trả lời luôn câu hỏi cuối cùng của bạn nhé: chồng bạn có thể sống phởn phơ sung sướng như một  người giàu có thực sự như thế là bởi vì… bạn quá chiều theo cái thứ tính nết mới nghe thì buồn cười mà nghe lâu thì bực mình của anh ấy đấy.

Các cụ nhà ta xưa có câu: Dạy con từ thuở con thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Ý là nói người con dâu khi về nhà chồng chân ướt chân ráo, để có thể nhập gia tùy tục, có thể trở thành con cái thực sự trong nhà chồng thì phải được uốn nắn chỉ bảo từ việc nhỏ đến việc lớn. Nhưng cũng có những trường hợp cụ thể, thì chồng cũng cần phải “dạy” đấy bạn ạ. Chồng bạn là một ví dụ.

Cái tính bốc phét, thích “nổ”, thích “chém”, thích oai cũng chả phải là một cái tội, nhất là tội tày đình tới mức phải tan cửa nát nhà, nếu như nó chỉ dừng ở mức độ… gây cười thôi. Nhưng với chồng bạn thì gọi là “bệnh” cũng được, vì nó đã nghiêm trọng rồi, nó đã ảnh hưởng trực tiếp, đe dọa trực tiếp tới sự ổn định, bền vững của cả gia đình.

Hơn thế, chồng bạn còn ngày càng trở nên ích kỉ, vô tâm, vô trách nhiệm với vợ con. Vậy thì vấn đề này cần phải báo động thật.

Sở dĩ tôi nói do bạn quá chiều chồng, là bởi căn cứ trên chính những gì mà bạn vừa kể. Chính cái việc chồng bạn sĩ hão, thích thể hiện là mình có tiền cũng được bạn thứ nhất là tiếp tay (đưa tiền cho chồng), thứ hai là bao che giấu giếm, đã khiến “bệnh” của anh ấy ngày càng nặng thêm. Bạn cũng góp phần để anh ấy trở thành một người vô trách nhiệm.

Đã đành rằng khi chồng hay vợ gặp khó khăn trong công việc thì người kia giơ vai ra gánh vác cũng không sao, nhưng rõ ràng không phải anh ấy không có khả năng kiếm việc làm, chỉ là anh ấy kén cá chọn canh thôi. Sở dĩ anh ấy còn kén cá chọn anh được là bởi vì… bạn cho phép anh ấy làm thế. Nếu bạn đặt lên vai anh ấy một gánh nặng, cụ thể về tiền bạc, thì chắc chắn anh ấy sẽ phải cuống quýt lên.

Giả dụ khi chồng bạn cảnh vẻ chê bai việc nọ việc kia không xứng đáng với anh ấy, bạn cứ nói thẳng: Vấn đề bây giờ không phải là xứng đáng hay không mà là nó có giúp anh kiếm tiền đỡ đần vợ con hay không. Rồi bạn cứ làm một phép tính về thu nhập, chi tiêu của gia đình. Nói rõ em làm được bằng này nhưng gia đình mình chi bằng này, anh phải có trách nhiệm gánh vác bằng này cho em.

Tôi đảm bảo, chả anh chồng nào còn phởn phơ ăn diện đi lại bốc phét tung trời khi biết chắc là vợ mình đang không có tiền mua sữa cho con. Đằng này anh ấy cứ cần tiền thì bạn lại chạy vạy để đưa cho anh ấy khỏi xấu mặt, thế là anh ấy đinh ninh bạn kiếm tiền rất tốt, chả cần anh ấy hỗ trợ gì sất. Việc anh ấy sĩ hão chả ảnh hưởng gì đến… hòa bình thế giới.

Thế rồi khi anh ấy bán đất để mua xe ô tô, bạn lại tiếp tục giấu cả bố mẹ chồng. Thôi thì bố mẹ đẻ mình không nói cũng được, nhưng bố mẹ chồng mình cần phải nói chứ. Có những điều, vợ nói không nghe, nhưng mẹ chỉ nói một câu nghe liền. Đàn ông họ thế đấy bạn ạ. Họ có thể ra đường làm ông nọ ông kia oai lắm, nhưng về nhà vẫn chỉ là một thằng bé con to xác thôi, và mẹ nói gì là nghe răm rắp.

Tôi tin chắc, nếu tất cả những bức xúc này mà bạn nói với bố mẹ chồng, đặc biệt là mẹ chồng từ sớm thì sự việc đã không diễn biến tệ hại như thế.

Bạn đừng lo cuống lên. Tôi là người ngoài nhìn vào, nói thật tôi thấy cái bệnh sĩ của chồng bạn không phải không thể chữa nổi. Hoàn toàn có thể chữa được bạn ạ. Tất nhiên là từng bước một. Trước hết là để anh ấy nhận ra anh ấy đang bị “cười cho thối mũi”, sau đó là để anh ấy hiểu rằng mình đã bắt vợ phải gánh vác những gánh nặng do chính mình gây ra.

Bạn hãy nghe tôi, tâm sự hết với mẹ chồng đi. Mà tôi cũng tin chắc là bà hiểu con trai bà. Bà đẻ ra anh ấy cơ mà, làm sao bà không biết là con trai bà… “dở hơi cám hấp” cơ chứ. Nhưng bà không can thiệp vì con bà đã có vợ, bà tôn trọng anh chị. Đồng thời bà càng không hiểu sự việc lại nghiêm trọng đến mức ấy.

Chúc anh chị sớm có cuộc sống bình dị, ấm áp, vui vẻ nhé!

Theo Người giữ lửa

(Visited 63 times, 1 visits today)

Leave a Reply