Gõ đũa vào bát có gọi "ma đói" vào nhà?

Bạn Thu Hoài thân mến!

Ai đó từng nói kiêng kỵ là “cái bóng” của những ký ức chung (số đông) đã được chia sẻ, kiêng kỵ xuất phát từ những nỗi lo lắng sâu kín nào đó trong tiềm thức người dân của một vùng miền, một dân tộc. Tục kiêng gõ đũa vào bát không cũng vậy, đó là một thái cực của ước vọng con người, bởi người ta luôn ước vọng về sự an toàn  hạnh phúc cho bản thân, gia đình, dòng tộc. 

Đũa cũng được nhiều người dân châu Á xưa như Việt Nam hay Nhật Bản coi là vật thiêng. Ví dụ ở Việt Nam, chiếc đũa cả được coi là vật thiêng (Cả – Cái – Mẹ – Đất – Tạo vật) nên tùy theo nhận thức tâm linh của mình mà không tùy tiện sử dụng đũa bừa bãi. Đôi khi các nhà tâm linh còn coi việc dùng đũa đúng cách bằng tâm như là con đường đạo, con đường thức tỉnh.

Tương truyền, xã hội Trung Hoa xưa phân giầu nghèo khá sâu sắc, đối nghịch với người giàu là người ăn xin đói khổ khi đi lang thang trên các ngõ phố xưa thường dùng đũa gõ và thìa vào bát không để xin cơm. Chính vì thế hành động ấy tạo ra một “biểu tượng” về sự nghèo đói và tâm lý con người đương nhiên là muốn tránh xa chuyện đó. Vậy nên dần dần người ta sẽ không khuyến khích, thậm chí kiêng kỵ không gõ đũa như vậy trong nhà vì sợ bất hạnh ấy ứng vào mình.

Đặc biệt đúng như bạn nói, các cụ nhà mình xưa cũng có quan niệm rằng nếu gõ đũa vào bát không sẽ gọi ma đói đến nhà. Trẻ con mà gõ vào bát trước khi ăn sẽ bị các cụ bà nạt ghê lắm. Nhưng sau này thế hệ của tôi và bạn gần như không ai quan tâm đến điều đó nữa, nếu không nói khi vui có khi cả nhà mang bát đũa ra gõ và hát hò vui vẻ và cũng chả biết có ma đói vào nhà hay không nữa. 

Tôi cũng nhớ lại lời lý giải của một vị thầy cúng người dân tộc, ông nói đại ý thế này: Gõ đũa vào bát cũng chỉ là quy ước và quy ước thì có thể thay đổi theo thời gian. Bây giờ người ta không tin thì nó không còn tác dụng nữa. Mà nếu có sinh linh đói khổ nào nghe tiếng gõ đũa mà vào nhà thì họ cũng tuân theo luật nhân quả, nếu không có số (nhân quả) bị hại thì chẳng “ma” nào hại mình cả. 

Còn họ làm hại mình thì lỗi đầu tiên là do mình, người ta sẽ xâm kích vào những người không tin phỉ báng, kiêu ngạo thách thức họ. Người ta cũng có thể xâm kích nếu mình cứ quá cả tin, sợ hãi mê tín vào quan niệm gõ đũa ma đói sẽ vào nhà vì chính tư tưởng của người mê tín ấy tạo ra tín hiệu mời họ “ghé thăm”. Còn đa số chúng ta những người dù tin hay không tin hoặc không để ý gì cả nhưng sống tự nhiên đàng hoàng không có cái tôi lớn quá thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đó là ý kiến dân gian và tôi nhận thấy đó là một lý giải đúng quy luật tự nhiên. Phần lớn chúng ta chưa thấy “ma đói” đâu nhưng nỗi sợ hãi, ám ảnh kiêng kỵ thái quá đã sản sinh ra những con “ma đói” trong người mình rồi, và lẽ tự nhiên con “ma đói” ấy điều khiển mình gây lo hãi cho chính mình và chuyển di sang người khác.

Mẹ bạn hẳn đã có trải nghiệm nào đó sâu sắc vì bà có tuổi và sống qua những thời điểm mà cộng đồng ta có mỗi liên hệ với những kiến thức cổ xưa. Bà có nói gõ đũa gọi ma đói về nhà thì khác nào rủa bà chết sớm và bà đòi về quê phản ánh nỗi sợ hãi vô thức nào đó tích tụ trong tâm thức của bà. 

Theo tôi cái gì đã ăn sâu vào tâm trí vào tiềm thức thì cần thời gian, bạn không thể tranh cãi, khuyên bảo lý lẽ ngay được. Việc hạn chế con gõ đũa vào cốc không khó lắm và nếu không thể thì cũng có những cách khéo léo để chấp nhận chuyện bà về quê. Trẻ con vốn dễ chơi dễ chán, vài ngày lại thay đổi cách chơi nên chuyện gõ đũa vào cốc sẽ nhanh chóng qua đi lúc ấy mời bà lên sẽ tốt.  

Có một quy luật tự nhiên là nếu bạn hiểu và yêu mẹ chồng mình dù bà có “trái gió”  thì ngay khi qua cơn sợ hãi bà tĩnh lại sẽ cảm nhận được và yêu bạn. Và những gì bạn hiểu về ý nghĩa tâm linh của việc gõ đũa vào bát không sẽ được truyền cho bà và bà cũng tự dần hiểu ra mà không phải giải thích gì nhiều. Được vậy thì mâu thuẫn gia đình sẽ không còn nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *