30 tuổi vẫn vô công rồi nghề, tôi phải làm gì để bắt đầu sự nghiệp?

Tâm sự về việc 30 tuổi vẫn vô công rồi nghề

Tâm sự về việc 30 tuổi vẫn vô công rồi nghề

 Kính gửi chuyên gia!
Tôi tốt nghiệp đại học hơn 6 năm rồi, nhảy việc đếm hết hai bàn tay chưa hết. Từ nhân viên văn phòng làm công ăn lương, kinh doanh, làm gia sư, làm công chức, đủ thứ nghề qua tay nhưng chẳng nghề nào tôi thực sự thấy đam mê cả, làm việc đơn giản là vì tiền, nếu không đi làm thì sẽ bị mọi người soi mói, cười chê nên tôi đành phải đi làm lấy nghề để nuôi nghiệp.
Tôi thích hát, và có năng khiếu trong lĩnh vực này, cũng một vài người có tiếng khen giọng hát của tôi, tôi cũng kiếm ra tiền (tuy không nhiều) từ việc đi hát hội chợ, các câu lạc bộ nhỏ… nhưng trong thâm tâm, tôi luôn muốn mình theo con đường này và không thể chịu làm một ca sỹ nghiệp dư mãi, nghĩ thế nên có bao nhiêu tiền đi làm công sở, tôi đổ vào việc mua bài hát và đầu tư  làm âm nhạc, quần áo diễn, chụp hình… đủ thứ lằng nhằng khác ngốn của tôi khoản tiền không nhỏ.
Tốt nghiệp lớp đồ họa nhưng thú thực tôi không thấy hứng thú vì công việc, chẳng qua là vì bố mẹ tôi muốn tôi ổn định nên tôi học cho bố mẹ an lòng, niềm đam mê ca hát chưa bao giờ tắt trong tôi.
Tôi tham gia vào nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng đều bị trượt vì giám khảo nói tôi không có ngoại hình đẹp và không có phong cách âm nhạc, nhưng khi đó tôi nghĩ, chẳng qua là cơ hội của mình chưa đến chứ không phải tôi không có tài, vì thế nên tôi không từ bỏ ước mơ của mình, tôi vẫn hàng ngày cày kéo việc trên công ty để đêm về thỏa sức với những không gian âm nhạc nho nhỏ, và nuôi hoài bão một ngày được tỏa sáng.
Cứ thế, công việc khiến tôi thấy áp lực vì nó không phải là việc tôi muốn, tôi nhảy việc liên miên, cứ thấy chỗ nào “ngon” là tôi lại nhảy, làm được một thời gian lại chán, việc ca hát làm tôi vui, nhưng bố mẹ tôi khi biết tôi theo đuổi con đường đó thì ra sức cấm cản, và tìm mọi cách cho tôi ổn định bằng việc “chạy” cho tôi vào nhà nước. 
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy bản thân nếu như vào nhà nước thì nhàn hạ hơn hẳn, lại “chắc cú”, tha hồ mà thỏa mãn với ước mơ âm nhạc của mình, vậy nên tôi đồng ý.
Nhưng vào biên chế rồi mới biết, cái mặt trái của việc tiệc tùng giao lưu, vui chơi của các anh em công chức nó làm tổn hại đến kinh tế và sức khỏe của tôi như thế nào?
Hết cuộc nhậu này đến cuộc nhậu khác, ngày này qua ngày khác khiến tôi không thể từ chối, vì với dân công chức, nhậu cũng là một hình thức làm việc, tôi thấy cái anh “ma cũ” bảo thế nên cũng nhiệt tình hòa đồng với anh em. Rượu bia liên miên khiến cổ họng tôi có vấn đề, hát không được như trước nên mỗi khi đi diễn, tôi thường bị hụt hơi và lạc tông, chủ câu lạc bộ bắt đầu phàn nàn và tỏ ý không muốn tôi hát nữa. Đó thực sự là một cái tát vào ước mơ của tôi, năm ấy tôi 28 tuổi, không còn trẻ để bắt đầu lại từ đầu, nhưng ngẫm lại thời gian ấy so với bây giờ, thì tôi vẫn chưa thảm hại lắm!
Sau đó ít lâu thanh tra đến làm việc và gạt những trường hợp mới vào biên chế, vì cơ quan tôi đã bổ sung vượt chỉ tiêu, thế là bao công sức của bố mẹ đổ ra sông ra biển.  Tôi thì chả thiết tha gì, cứ nằm nhà nghe nhạc, chơi game, chán thì xách xe máy đi long dong cho hết ngày, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa…
Hai năm trôi qua, bố mẹ tôi cứ ra vào thấy tôi là ngứa mắt, cứ bắt tôi đi xin việc làm, nhưng tôi chán nản quá, không biết mình muốn gì và phải bắt đầu từ đâu? Theo đuổi mơ ước hay chấp nhận sống một cách an phận? 30 tuổi, tôi trắng tay cả ở trong suy nghĩ…
Tôi rất muốn chuyên gia cho tôi một lời khuyên để tôi có thể định hướng lại cuộc sống của mình.
Hoàng Vinh (Hải Phòng – Email: hoangvinh86@…)

CEO Della Group – Việt Nam Hoàng Luyến: 30 tuổi nên bắt đầu từ đâu

Bạn thân mến!

Trước tiên, đọc câu chuyện của bạn tôi thấy rất đồng cảm với bạn với tư cách của người đã từng trăn trở buổi đầu lập nghiệp, lựa chọn giữa định hướng của gia đình hay làm theo điều mà bản thân mơ ước.
Để có được ngày hôm nay, đứng trên cương vị CEO của một tập đoàn đa ngành, tôi đã phải đánh đổi và trả giá cho nhiều sự lựa chọn của bản thân. Nhìn lại quãng đường mình đi qua, lại đọc được câu chuyện của bạn, tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn đôi điều, không phải với tư cách là một chuyên gia mà chỉ với tư cách là người đã từng trải qua một vài vấn đề giống như bạn đang gặp phải, làm việc để kiếm tiền và nuôi đam mê của mình.
Như bạn kể trong câu chuyện thì tôi thấy bạn đang gặp khá nhiều áp lực trong cuộc sống, từ gia đình, bạn thân, các mối quan hệ xã hội và mâu thuẫn chính từ bản thân bạn. Lựa chọn điều gì khi bản thân mình đã không thể sử dụng kĩ năng chuyên môn (ca hát) để kiếm sống? Trong khi bản thân lại không đam mê với công việc gì ngoài nghệ thuật?
Thực ra trong cuộc sống, có rất nhiều con đường để bạn lựa chọn, bạn hãy nhìn những vận động viên cả đời cống hiến cho thể thao, bị chấn thương và phải bỏ nghề, chuyển sang nhiều công việc tay chân để mưu sinh. Bạn hãy nhìn bố mẹ bạn, có bao giờ bạn hỏi: “Bố mẹ làm công việc hiện tại là đam mê hay vì miếng cơm manh áo?”, tôi chắc rằng câu trả lời sẽ là: “Mưu sinh để chăm sóc và nuôi nấng con cái khôn lớn, trưởng thành”.
Có nhiều lý thuyết cho chuyện làm việc vì đam mê hay làm việc vì tiền, nhưng tựu chung lại nếu đam mê của bạn sinh ra thu nhập thì thật tuyệt vời, còn nếu không chúng ta vẫn phải sống và kiếm tiền để trang trải cuộc sống luôn là điều đương nhiên.
Năm nay bạn đã 30 tuổi, đủ chín chắn để quyết định cuộc sống của mình. Sự băn khoăn không đúng chỗ sẽ khiến bạn lâm vào trạng thái chán nản và có những suy nghĩ tiêu cực. Bạn còn phải lập gia đình và có trách nhiệm với con cái nữa chứ?
Chuyện cơm áo là điều mà cả thế gian này vẫn đang hàng ngày lao động trí tuệ, chân tay để phục vụ cuộc sống của chính mình. Hãy tìm một công việc để kiếm ra tiền, tránh tình trạng thất nghiệp dài hạn và sống phụ thuộc vào cha mẹ, cha mẹ đã lo lắng cho bạn như vậy là quá đủ, nên gác lại đam mê qua một bên bởi vì bạn đã mất giọng, có cố gắng cũng rất khó khăn.
Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, điều quan trọng là bạn nên học cách nhìn nhận vấn đề thấu đáo, chấp nhận và sống có mục đích rõ ràng.
Tôi từng đọc một bài viết của đạo diễn Lê Hoàng có nhan đề “là con gái đừng tự giết mình” nội dung đại ý là con gái lấy mấy anh thanh niên vô công rỗi nghề, thất nghiệp chính là tự giết mình. Tôi nghĩ rằng, giá trị của một con người phụ thuộc vào cách anh ta nghĩ, lời anh ta nói và việc anh ta làm. Vì thế, bạn nên tự mình thoát khỏi mớ bòng bong tiêu cực và tìm cho mình một công việc kiếm ra tiền.
Nếu bạn cứ khăng khăng tâm thế chán nản và tiêu cực như tâm sự trên thì tôi e kể cả bạn có theo nghệ thuật thì khó khăn một chút là bạn cũng sẽ chán nản thôi, như nhạc sỹ Trần Lập viết “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn vàn sóng gió…”. Hãy tự chiêm nghiệm những điều tích cực, đứng dậy và tìm một công việc để nuôi sống chính mình trước khi hỏi bản thân muốn làm việc vì tiền hay vì đam mê.
Chúc bạn sáng suốt!
Xem thêm:   Lịch phát sóng SCTV14 hấp dẫn cho bé yêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *