Có nên nghe lời mẹ đợi đoạn tang cha, tôi mới được cắt tóc và mặc quần áo có màu?

Có nên nghe lời mẹ đợi đoạn tang cha, tôi mới được cắt tóc và mặc quần áo có màu?

Tôi có nên nghe lời mẹ đợi đoạn tang cha mới được cắt tóc và mặc quần áo có màu không?

Chào chuyên gia và cộng đồng bạn đọc, 

Tôi có một chuyện vừa bối rối vừa khó hiểu muốn được chia sẻ cùng chuyên gia. Tết vừa rồi, đúng ngày 28 thì bố ruột tôi qua đời, ông bị đột quỵ nên mất rất nhanh. Do bố tôi đã có tiền sử huyết áp cao và cũng từng bị đột quỵ năm 2015 nên gia đình tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Hậu sự vì thế diễn ra trong tâm lý không quá đau buồn, tất nhiên không khí buồn tẻ và hụt hẫng vẫn bao trùm trong gia đình suốt một thời gian dài. 

Theo đúng lệ cổ truyền của người Việt, sau khi tổ chức tang lễ cho cha, tôi dặn vợ và con cái không được đi thăm hỏi bất cứ nhà bạn bè, người quen nào trong dịp Tết để tránh đem điềm xui đến cho họ. Vì thế cả Tết gia đình tôi chẳng dám sang thăm hỏi hàng xóm, chỉ đi lại quanh quanh những nhà họ hàng, anh chị em ruột.

Trước khi làm 49 ngày cho bố, tôi nghe lời mẹ đẻ căn dặn, chỉ mặc đồ tối màu, chủ yếu là đen, ghi và nâu sẫm. Sau lễ 49 ngày cho ông, tôi mới bắt đầu mặc quần áo sáng màu hơn.

Của đáng tội, suốt gần 1 tháng rưỡi đó, tôi cũng chẳng dám cắt tóc, hạn mẹ tôi đưa ra là phải tròn 100 ngày mới được tự dùng kéo để cắt tại nhà. Tóc tôi mọc dài nhanh vô cùng nên đến nay, tôi trông không mấy đẹp đẽ gì với bộ dạng nửa nam nửa nữ này. Nhưng vì chữ hiếu, tôi không vướng bận mấy và cũng chỉ chú tâm đến hiệu quả công việc mà thôi.

Tôi vốn làm việc cho một cơ quan tổ chức sự kiện, phải hoạt động với nhiều đối tác nước ngoài, phải chú ý trau chuốt ngoại hình từ quần áo đến đầu tóc. Hàng xóm và bạn bè người Việt rất thông cảm cho gia đình tôi nhưng các đồng nghiệp và đối tác liên tục gặp gỡ tôi trong những bộ trang phục đơn điệu và bề ngoài khác hẳn tôi trước đó thì vô cùng ngạc nhiên.

Thật sự tôi không biết tìm nguyên nhân sâu xa của những việc này để giải thích thế nào cho sếp trực tiếp của tôi hiểu. Vì gần đây, sếp tôi nói, đã có vài khách hàng thể hiện thái độ không vừa lòng với bề ngoài của tôi. Xin chuyên gia cho tôi lời giải đáp và cách xử lý phù hợp. Chân thành cảm ơn!

Trần Thanh Tùng (Kiến An, Hải Phòng)

Có nên nghe lời mẹ đợi đoạn tang cha, tôi mới được cắt tóc và mặc quần áo có màu?
Có nên nghe lời mẹ đợi đoạn tang cha, tôi mới được cắt tóc và mặc quần áo có màu?

Chuyên gia tư vấn Hoàng Dương Bình:

Bạn thân mến

Đầu thư, xin được gửi lời chia buồn tới gia đình bạn, và cầu mong người cha vừa rời bỏ dương thế đến được miền ánh sáng. Chuyện bạn hỏi tôi có thể chia sẻ như sau:

* Về việc mặc áo tối màu

Phong tục của người Việt mình từ lâu đã lựa chọn màu tối là màu chủ đạo đem dùng khi có tang. Tùy theo tín ngưỡng, tôn giáo từng vùng miền, từng dân tộc mà quy định số ngày cần mặc. Ngoài ra tùy từng tuổi người mất nữa, người chết trẻ khác với người chết già, người chết thanh thản khác với người oan khuất.

Ý nghĩa thì nhiều và ông cha ta lâu nay lý giải cho việc này bằng lý lẽ đơn giản rằng màu sẫm, đậm sẽ dễ hợp lòng người và thể hiện sự tôn kính với người đã khuất.

Người Việt mình từ lâu đã lựa chọn màu tối là màu chủ đạo đem dùng khi có tang

Điều này tôi nghĩ là bình thường và việc chọn màu trầm ấy sâu xa hơn hết xuất phát từ tình yêu thương và thông điệp để người âm lẫn người trần hướng tới dứt bỏ lục căn, lục phần, lục thức hay nói cách khác qua đó hiểu lẽ vô thường.

Nhưng khi con người ta quan niệm hóa, làm nghiêm trọng nó lên thì bắt buộc phải có “ luật” vậy nên các cụ căn cứ vào các quy luật tự nhiên, căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể mà ra quy định là trường hợp nào thì nên mặc áo tối màu, trong bao lâu.

Ví dụ “chết nhẹ” thì vài ngày nhưng “chết nặng”, luyến ái nhiều có thể 100 ngày đến 3 năm. Người Trung Hoa xưa nặng về Nho giáo rất coi trọng chuyện này. Người Việt mình theo Phật nhiều nên hài hòa hơn, có thì mặc, nghèo thì mặc áo tơi, cởi trần cũng không sao.

Mấy chục năm gần đây mọi thứ được tối giản hóa và phong tục này cũng mất dần. Tại thành thị, trừ buổi làm lễ thì sau 3 ngày đến một tuần người ta đã ăn mặc bình thường rồi.

Việc mặc đồ nâu đen đủ 49 ngày như gia đình bạn là hiếm đấy. Nếu thấy mặc thế mà yên tâm thì tốt, nhưng cũng không chấp quá vào điều đó. Các kiến thức tôn giáo khuyến khích phát triển tình yêu chân thành, không khuyến khích việc chấp nê, ràng buộc, trong đó không nên ràng buộc vào các quan niệm quá nhiều.

* Về việc kiêng cắt tóc:

Không hiểu quan niệm đó có từ đâu mà mẹ bạn yêu cầu bạn kiêng cắt tóc đến tận 100 ngày. Tôi nghiên cứu khá sâu về Phật giáo nước mình, về các tín ngưỡng dân gian cũng như thực tế cuộc sống đều không có. Từ góc độ thiền học, tôi có ba giả thiết:

Một là có thể do mê tín? Mẹ bạn nghe ai nói mà cả tin và áp đặt không cho bạn cắt tóc, mà đã mê tín thì không đúng. Hai là có thể do trải nghiệm? Sự kiêng cắt tóc ấy xuất phát từ chính trải nghiệm của bà hay của ai đó trong dòng họ nhà bạn, và rằng xưa kia đã từng có sự kiện liên quan đến chuyện này.

Tín ngưỡng dân gian và Phật giáo nước ta đều không quy định bắt buộc phải kiêng cắt tóc hoàn toàn khi gia đình có tang ma

Kiêng cắt tóc
Kiêng cắt tóc

Ví dụ có người đã cắt tóc trong thời gian chịu tang 100 ngày ấy đã bị các vong nhập về trách phạt, làm cho người nhà có ấn tượng sâu sắc và truyền tai nhau là phải kiêng. Đó là ví dụ thôi,  lời trách ấy chỉ đúng với thời điểm ấy “bản ngã” ấy chứ không đúng với mọi người và mọi giai đoạn.

Ba là có thể liên quan đến một quy ước, một lời thề hoặc lời nguyền xưa: Nghĩa là trong dòng họ bên ngoại nhà bạn xưa, vì một lý do nào đó đã có lời thề, nguyền truyền kiếp rằng cha mẹ khuất thì con cháu không được cắt tóc trong thời gian này.

Như vậy thì phải cẩn thận vì: Kinh nghiệm người xưa đều nói rằng trong cuộc sống hết sức cân nhắc thề nguyền bởi mỗi lần ta thực hiện điều ấy đều sẽ gặp hậu quả khó lường. Người phương Tây sợ nhất bị nguyền lực (năng lượng) của nó có thể làm suy bại nhiều đời của người nguyền lẫn người bị nguyền.

Thề cũng vậy, kinh nghiệm dân gian mình biết rằng nhiều người cứ bị người âm theo  mãi không lấy được chồng vì trước đây đã thề “yêu nhau muôn đời” hoặc bị nguyền “ không lấy được ai”. Đây xét cho cùng là vấn đề nhân quả!

Có lẽ, câu chuyện nhà bạn phần nhiều do chấp trước, do tình cảm sâu nặng của mẹ với cha bạn và bà nghiêm túc để giáo dục con cái vậy thôi. Để hiểu được vấn đề, bạn nên lựa lời hỏi mẹ mình xem vì sao mẹ lại quan niệm vậy và có yếu tố tâm linh gì? Xem có mê tín hay có nguyên do tâm linh nội tộc, biết được thì mới chủ động giải quyết vấn đề.

Bạn nên lựa lời hỏi mẹ mình lý do vì sao bà lại quan niệm như vậy, nếu đúng là có nguyên do tâm linh nội tộc thì mới chủ động giải quyết vấn đề triệt để được

Để giải tỏa tất cả, trong đó hóa giải cả khả năng “xấu” nhất nếu có, thì một cách rất hiệu quả đó là mỗi ngày tự sửa mình sống tốt, trong sáng hơn. Nếu làm tốt điều đó thì mặc nhiên những quy ước nặng nề, hay lời nguyền (nếu có ấy) được hóa giải. Đó là lời khuyên của các bậc thiền ngộ mà tôi biết và thấy đúng.

Thiền định là một công cụ thanh tẩy rất đơn giản và không tốn kém. Khi mình là chính mình hơn mỗi ngày thì các “vết nhân quả” được chuyển hóa thành Tính Không. Tính Không là năng lượng tạo ra nhân cách và ứng xử hài hòa. Một người như thế thì chẳng tổ tiên nào trách phạt cả.

Tôi không biết tính cách, nhận thức và đặc điểm công việc nơi bạn làm cụ thể nên không dám tư vấn bạn nói sao để sếp hài lòng. Nhưng kiến thức nghề nghiệp cho tôi biết sau khi bạn tìm hiểu kỹ lý do mẹ bạn cấm cắt tóc, tự bạn sẽ biết cần làm  sao để mọi chuyện hài hòa, sếp và mẹ bạn hài lòng.

Chúc thành công.

Hoàng Dương Bình

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

(Visited 544 times, 17 visits today)

Leave a Reply