Cuộc chiến sau ly hôn: Cần thanh toán hết những hận thù chưa dứt?

0
43

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng đẹp và không phải cuộc ly hôn nào cũng diễn ra trong êm ái. Có muôn vàn lý do để người ta chia tay, và kể cả khi người ta hùng hổ đòi ly hôn thì cũng chưa hẳn đã dứt tình. Họ vội vã ra tòa, vội vã chia tay, vội vã bước đi trên con đường mà mình lựa chọn hoặc buộc phải lựa chọn, nhưng gánh nặng tình cảm vẫn còn chưa dứt hẳn, vẫn cứ dằng dai.

Còn yêu, đó là một trong những vấn đề làm nên cuộc chiến sau ly hôn. Khi một trong hai vẫn còn tình cảm với người kia thì tình yêu ấy rất dễ biến thành nỗi hận thù sâu sắc. Người bị ruồng bỏ muốn trả thù, họ loay hoay tìm mọi cách để làm người kia đau đớn nhất, bất kể việc đó cũng có thể làm cho bản thân mình dằn vặt tổn thương.

Giống như hai kẻ từng gắn bó yêu thương, bỗng một người bỏ đi, người còn lại cảm thấy cô đơn, trơ trọi, ngày lại ngày đau đáu nhìn theo hướng mà người kia đã đi, tiếc nuối, hoài niệm. Những đêm dài trăn trở với sự cô đơn, họ thấy cuộc sống của họ đã mất đi hạnh phúc, và cái hạnh phúc ấy là do người kia bỏ đi mà mang theo cùng.

Không ít người bày tỏ lòng sân hận của mình bằng cách nói xấu người kia, kể tội nhau trên mạng xã hội, dùng những lời nói để mạt sát nhau, muốn cho cả thế giới biết kẻ kia mới là người có tội. Đôi khi, những lời qua tiếng lại biến thành một cuộc chiến.

Đừng bỏ lỡ

Thường thì những người đàn ông sau ly hôn sẽ im lặng với những điều mà vợ cũ đơm đặt, hoặc kể cả sự thật không mấy tốt đẹp về mình, còn phụ nữ thì đau khổ hơn khi ly hôn, họ dường như không chịu đựng nổi và muốn gào lên cho cả thế giới biết là họ đang đau khổ. Cách hành xử của họ làm phiền đến chồng cũ, đến người thân và đặc biệt là con cái.

Tuy nhiên, nếu đó là cuộc chiến của riêng họ thì có lẽ vẫn còn dễ chịu hơn. Nhiều cặp vợ chồng tiếp tục cuộc chiến sau ly hôn bằng cách dùng con cái làm “vũ khí”. Lôi kéo tình cảm của con cái, nói cho chúng biết rằng bố/mẹ của chúng không tốt, nhồi nhét vào đầu óc con những điều xấu xa về người kia, mục đích để người kia cuối cùng phải “trả giá”, rằng sau này sẽ “mất con”, điều đó sẽ là “đòn” đau nhất mà một người làm cha, làm mẹ phải gánh chịu.

Cũng có những người gây khó khăn không cho người kia gặp gỡ, trò chuyện, gần gũi con, để người kia cảm thấy nhớ nhung, dằn vặt vì xa con, để người kia nhận ra sai lầm rằng, anh/cô bỏ tôi thì anh/cô phải trả giá đắt. Và sự mù quáng của lòng hận thù thường biến đứa trẻ thành thứ vũ khí hạng nặng để gây sát thương đối phương.

Cũng có những cặp sau khi ly hôn, họ thường xuyên gặp nhau để “thanh toán” nốt những hận thù chưa dứt. Mỗi lần “chạm chán” là một lần cãi vã, thậm chí đánh đập nhau trước mặt con. Họ biến con cái thành những vị quan tòa bất đắc dĩ, thi nhau nói, chẳng ai nghe, chỉ có những đứa trẻ là tổn thương sâu sắc. Trong những cuộc chiến trực diện này, họ tha hồ mạt sát nhau, bới móc những điều xấu xa nhất cho thỏa lòng, biết đâu, mỗi lời buông ra là buông một mũi tên bắn vào tương lai của những đứa trẻ.

Người ta nói, vợ chồng sống bao năm với nhau ngoài chữ tình còn có chữ nghĩa. Nhưng ly hôn, chắc là đã hết cả tình lẫn nghĩa, nếu còn, thì chỉ còn đơn phương một phía. Ai ký vào đơn ly hôn cũng nói một câu: “Ly hôn cho xong”. Nhưng khi tâm còn chưa buông thì làm sao “xong” được. Khi tất cả những khúc mắc chưa được phân giải thỏa đáng, họ tiếp tục tìm lời giải sau khi ly hôn.

Đừng tưởng ly hôn là đã “xong”, đôi khi nó chỉ là lúc bắt đầu một cuộc chiến. Bởi vậy, kết hôn không thể vội vã, ly hôn cũng không thể hấp tấp. Nếu muốn thật sự chấm dứt mọi đau khổ, hãy chắc rằng, mọi việc đã được giải quyết trước khi ký vào đơn.

Đừng bỏ lỡ

Phạm Bảo (Theo Tuổi trẻ Thủ đô)

Gửi phản hồi