Từng gặp và sống với “con quỷ cuồng dâm”, bây giờ tôi bị quá khứ đòi nợ

0
67
Tôi không nghĩ K. vẫn còn đeo đuổi hành hạ tôi lâu như vậy. Trời ơi, tôi biết phải sống thế nào đây?  Sao K. lại chọn đúng lúc này, khi tôi đang hạnh phúc với người chồng mới cưới. Anh ta vẫn dõi theo tôi, đợi đến tận bây giờ để trả thù tôi ư?
 
Ngày ấy, tốt nghiệp đại học ra trường, ròng rã nửa năm trời tôi ôm hồ sơ xin việc đi các cửa để thử vận may. Nhưng đáp lại chỉ là những lời hứa hẹn, hoặc những câu nói ỡm ờ: “Xinh như em cần gì phải làm cho khổ”. Bố mẹ cứ giục giã tôi về quê vì không thể tiếp tục chu cấp cho tôi lang thang ở Hà Nội mãi được. 
 
Nhưng tôi không thể về quê được. Cầm tấm bằng Đại học Văn hóa, chuyên ngành Văn hóa quần chúng, tôi về quê biết làm gì đây? Hà Nội với tôi mới là đất sống, đất để phát triển. Tôi đã nhìn cảnh nhiều bạn bè về quê, lại ngậm ngùi cất tấm bằng đại học, làm đủ nghề để kiếm sống: làm công nhân, làm nông nghiệp hay buôn bán tự do. Vậy trở về quê thì tương lai có gì tươi sáng hơn ở đây? 
 
Giữa lúc buồn chán, một người bạn rủ tôi đi làm ở quầy bar trong khi chờ tìm được việc làm thích hợp. Như thế, dù sao tôi cũng có việc để làm tạm, có thu nhập để bớt sức ép từ phía bố mẹ. Dù không thích thú gì, tôi cũng đành đến quán bar Thiên đường xanh xin làm chân chạy bàn. Tại đây tôi đã quen K. 
 
K. có vẻ ngoài lịch lãm, hào hoa. Không giống những người đàn ông khác khi đến với quán bar Thiên đường xanh, chỉ nhìn đám tiếp viên nữ chúng tôi như những con búp bê di động cho họ mặc sức bỡn cợt, đụng chạm chân tay, thì K. lại tỏ thái độ thân thiện và trân trọng với tôi và mọi người. Đặc biệt K. có giọng nhỏ nhẹ, êm ái lạ lùng. 
 
Giữa đám người xô bồ, ồn ã, thái độ của K. khiến tôi có cảm tình. Chắc hẳn vì hình thức có phần nổi trội của tôi trong đám tiếp viên nữ, nên K. có phần dành nhiều quan tâm cho tôi hơn. K. thường bắt chuyện với tôi, rồi dành tặng tôi những món quà đặc biệt. Có lần K. còn nán lại đến khi quán bar đóng cửa để đưa tôi về nhà trọ.
 
Từng gặp và sống với “con quỷ cuồng dâm”, bây giờ tôi bị quá khứ đòi nợ
Quá khứ tội lỗi, nó đang tìm đến tôi để đòi nợ (ảnh minh họa)
Chuyện gì phải đến đã đến. Tôi ngã vào vòng tay K. hoàn toàn tự nguyện. Tôi bỏ xóm trọ nghèo nàn, đến ở nhà K. trong một khu chung cư hiện đại ở Hà Nội. K. bảo trước sau gì chúng tôi cũng sẽ lấy nhau, tôi việc gì phải ở lại xóm trọ ấy cho khổ sở. Mọi lời K. nói, tôi nghe răm rắp.
 
Tôi hân hoan thấy cuối cùng vận may đã đến với mình. K. hào hoa, nhẹ nhàng, tinh tế. Một đứa con gái tỉnh lẻ như tôi, được một người đàn ông như K. yêu thì còn gì may mắn hơn. Nhưng về ở với nhau hơn một tháng, tôi mới kinh sợ con người thật của K. Có thể nói, K. là một con quỷ cuồng dâm. Hắn bắt tôi phục vụ nhu cầu tình dục của mình bất cứ lúc nào. 
 
Xu hướng tình dục của K. là bạo dâm, nên để đạt cực khoái, K. vừa làm tình vừa cắn xé, đánh đập tôi như một con ác thú. Để không cho tôi bỏ đi, K. lén chụp ảnh và quay lại tất cả những cảnh ân ái của chúng tôi. K. bảo, chỉ cần tôi phản bội, hay bỏ đi, toàn bộ những bức ảnh và băng video đó sẽ được tung lên mạng, và gửi về cho gia đình tôi.
 
Tôi biết, cuộc đời mình thế là chấm dứt. Người tôi kiệt quệ, như một cái xác không hồn. Bộ dạng tiều tụy của tôi khiến K. chán. Y vất tôi ra đường như một con chó ghẻ, để bắt đầu một cuộc tuyển dụng “hàng mới”. Nhưng y vẫn không quên gửi tôi lời nhắn khủng khiếp: “Sẽ tìm lại em yêu lúc nào anh thấy nhớ”.
 
Sợ hãi tột cùng, tôi bỏ vào Đồng Nai sống. Tôi không dám tin tức gì về cho bố mẹ biết. Tôi chấp nhận làm một đứa con bất hiếu. Tôi xin vào một khu công nghiệp làm công nhân may, với mong muốn xóa sổ toàn bộ quá khứ nhơ nhớp và đớn đau. Đi xa như thế, tôi hy vọng K. sẽ không thể tìm được mình.
 
Từng gặp và sống với “con quỷ cuồng dâm”, bây giờ tôi bị quá khứ đòi nợ
Trong sâu thẳm con tim tôi, quá khứ hãi hùng vẫn chưa nguôi (ảnh minh họa)
Sau cú sốc đầu đời, tôi lặng lẽ như một cái bóng vô hồn. Sáng đi làm, tối chui về nhà trọ, không giao du với ai. Nhưng ở đây, có H. để ý và trót thương thầm nhớ trộm tôi. H. cùng cảnh nghèo khó, dạt từ ngoài Bắc vào Nam sinh sống. Giờ làm quản đốc phân xưởng nên H. nhận thấy trong sự cam chịu, cô độc của tôi có vẻ gì tồi tội, vừa đáng thương, vừa đáng yêu.
 
Những giờ làm việc ở phân xưởng, H. luôn tìm cách tiếp cận tôi, vừa chuyện trò, vừa thể hiện sự quan tâm đặc biệt, với mong muốn tôi sẽ chấp nhận tình cảm chân thành của anh. Như con chim sợ cành cong, tôi tìm mọi cách xa lánh H. Tôi không thể yêu và làm vợ một ai được nữa. Trong sâu thẳm con tim tôi, quá khứ hãi hùng vẫn chưa nguôi…
 
H. không hề nản chí trước thái độ lạnh lùng của tôi. Anh chinh phục tôi bằng sự chân tình. Ròng rã hai năm theo đuổi, tình cảm của H. đã khiến tôi phải xiêu lòng. Tôi đã không dám tin tình yêu có thể trở lại trong con tim tưởng như đã khô héo và đầy mặc cảm. 
 
Đám cưới của chúng tôi diễn ra giản dị mà ấm cúng. Tôi đang sống những ngày hạnh phúc mà vẫn tưởng mình đang mơ. Cho đến hôm nay, khi lá thư của K. cùng những bức ảnh nhầy nhụa của một thời tìm đến, thì tôi biết, cuộc sống của mình sẽ dừng lại ở đây thôi. 
 
Tôi muốn chạy trốn, muốn quên đi quá khứ lầm lạc, muốn làm lại cuộc đời cũng không được nữa rồi. Tôi cắn chặt môi để ghìm tiếng khóc. Báo nghỉ với tổ trưởng phân xưởng, tôi trở về nhà. Nhưng về nhà nào đây? 
 
H. đã yêu tôi, đã đón nhận tôi, khiến trái tim tôi hồi sinh. Tôi làm sao có thể để anh biết quá khứ lầm lạc của mình? Tôi thực sự bế tắc rồi. Trái tim tôi vụn vỡ, như có trăm ngàn mảnh kim loại đang găm vào.
 
Tôi chạy ra bờ sông. Tôi biết đó là nơi mình có thể tìm đến. Để gột bỏ tất cả mọi phiền muộn và chấm dứt mọi nỗi khổ đau. Ông trời không cho tôi tiếp tục sống cuộc đời này, thì tôi hẹn kiếp sau để chuộc lỗi cùng H. 
 
Tôi gạt nước mắt, gieo mình xuống dòng nước mát lạnh. Nước sặc sụa uà vào mắt vào mũi. Ngực tôi tức nghẹn. Tôi buông tay, chìm dần xuống đáy sâu. Xin vĩnh biệt những buồn đau cõi nhân thế…
 
Từng gặp và sống với “con quỷ cuồng dâm”, bây giờ tôi bị quá khứ đòi nợ
Ông trời đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ sống xứng đáng với tình yêu của anh (ảnh minh họa)
Tôi mở choàng mắt. Tại sao có thể như thế này? Tôi đã chết rồi cơ mà. Sao tôi vẫn nằm đây, trong ngôi nhà hạnh phúc của hai vợ chồng? Thấy tôi tỉnh dậy, H. nhào đến, giọng anh nghẹn ngào: “Sao em lại dại dột thế? Bây giờ em đã có anh, không ai có thể làm hại được em nữa. Hãy vững tin ở anh”.
 
Nước mắt tôi trào ra, nghẹn đắng và tủi hổ với những suy nghĩ của bản thân: “Nhưng anh ơi, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em đâu. Anh sẽ ghê sợ nếu biết quá khứ của em. Anh sẽ không thể tiếp tục sống với một người vợ như em được đâu!”. 
 
Tôi vùi mặt vào gối. Rồi đây, K. sẽ sục đến tổ ấm của chúng tôi. Hắn sẽ không để cho tôi yên đâu. Sao H. không để cho tôi chết đi để chấm dứt hết những khổ đau này?
 
Hóa ra mọi việc đã vượt xa ngoài tầm suy nghĩ của tôi. K. không chỉ gửi những bức ảnh tội lỗi cho tôi mà còn cho cả chồng tôi. Ngay sau khi nhận được bức thư ác ý nọ, H. liền lao đi tìm tôi. 
 
Anh liên hệ rất nhanh về thái độ của tôi thời gian đầu khi đến làm ở phân xưởng may, và vì sao tôi không dễ dàng chấp nhận tình cảm của anh dành cho tôi. Anh cũng hiểu rất nhanh, tôi sẽ có những hành động tiêu cực khi nhận được “lá thư đòi nợ” này.
 
Xuống phân xưởng, biết tôi xin nghỉ làm đột xuất, anh lao vội về nhà tìm tôi. Không thấy vợ ở nhà, anh lập tức nghĩ đến con sông gần nhà. May sao anh đã phán đoán chuẩn xác. Chỉ cần anh chậm trễ một chút nữa thôi thì tôi sẽ không còn sống được ở trên cõi đời này nữa.
 
Vừa lo cứu tôi, anh vừa làm việc với bên công an, truy tìm người gửi thư lạ nọ. Không mấy khó khăn, họ đã tìm được K. Sục đến nhà K., công an cũng gặp được một nạn nhân tình dục của K. đang tìm cách trốn thoát. Mọi việc với K. đã được pháp luật giải quyết.

“Ai cũng có một thời lầm lỗi. Vấn đề là ta biết đứng lên, sống tiếp như thế nào. Em có biết vì sao mắt chúng ta lại luôn hướng về phía trước không? Hãy khép lại mọi nỗi khổ đau, để tiếp tục sống. Em có quyền được hưởng hạnh phúc, được yêu thương. Anh trân trọng con người em. Vì thế mà anh yêu em. Em đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé!”.
 

H. áp bàn tay tôi vào má anh. Những giọt nước mắt nóng hổi của anh thấm ướt bàn tay tôi. Cuộc đời ơi, tôi có đáng được hưởng hạnh phúc một lần nữa không? Nếu ông trời còn thương xót, cho tôi cơ hội, tôi sẽ không khước từ nữa. Tôi sẽ sống xứng đáng với tình yêu anh dành cho tôi.
Nguyễn Thanh Mai (Đồng Nai)

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi