Tin tức -

Tâm sự day dứt của người vợ khi chồng chết bốc mùi ở gầm cầu thang bệnh viện không ai biết

(Tamsugiadinh.vn) - “Ảnh ngồi trên cái ghế, tóc ướt hết. Nhìn thảm lắm! Khi chết ảnh không được nằm thẳng thớm, bình thản như người ta, hai ngày sau mới tìm thấy xác. Điều đó khiến tui day dứt”, vợ người đàn ông chết dưới gầm cầu thang bệnh viện tâm sự.
Tâm sự day dứt của người vợ khi chồng chết bốc mùi ở gầm cầu thang bệnh viện không ai biết
Tâm sự day dứt của người vợ khi chồng chết bốc mùi ở gầm cầu thang bệnh viện không ai biết

Bàng hoàng phát hiện xác chết bốc mùi dưới gầm cầu thang

Sáng 8/12, khi đi ngang qua gầm cầu thang tầng 5 của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, một số hộ lý nhận thấy có mùi hôi thối rất khó chịu. Sau nhiều lần kiểm tra, họ mới phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong thời kỳ phân hủy, ngồi tựa vào tường, khuất sau chồng nệm. 
 
Danh tính người chết nhanh chóng được xác định. Đó là anh Nguyễn Văn Trung (47 tuổi, ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) - người đã lẳng lặng “biến mất” khỏi phòng bệnh ở Khoa Nội tổng hợp trong đêm 5/12, gia đình tìm khắp nơi nhưng chưa thấy.  
 
Tâm sự day dứt của người vợ khi chồng chết bốc mùi ở gầm cầu thang bệnh viện không ai biết
Bệnh viện Đa khoa Phú Yên - nơi xảy ra sự việc
 
Vụ việc được báo cáo với Sở Y tế Phú Yên, cơ quan công an và gia đình người chết. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể bệnh nhân rồi bàn giao cho gia đình mai táng.
 
Di ảnh trên bàn thờ cho thấy, anh Trung khá đẹp trai. Chẳng rõ bất đắc chí điều gì mà từ nhiều năm trước, anh đã “bầu bạn” với bia rượu. Dần dần, cùng với những cơn say xuất hiện ngày càng nhiều, anh bị lệ thuộc vào chất cồn.
 
Ông Võ Đệ ở xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) - cha vợ anh Trung cho biết: “Hầu như ngày nào thằng Trung cũng uống, nếu không thì người nó hơi run”. Được cái anh Trung uống say thì về nhà ngủ, không đụng chạm, mích lòng ai cả. 
 
Chị Võ Thị Nhi (43 tuổi) vợ anh Trung có gian hàng chén bát ở chợ Tuy Hòa. Vì công việc mua bán, chị phải túc trực ngoài chợ cả ngày. Sáng sáng, anh Trung phụ vợ dọn hàng, chở hàng, trưa mang cơm nước do mẹ vợ chuẩn bị sẵn ra chợ, chiều nếu còn tỉnh thì anh phụ vợ dọn hàng, say thì thôi.
 
Một mình chị Nhi gồng gánh việc kiếm tiền, lo toan cho gia đình. Thu nhập từ gian hàng chén bát cũng chỉ đủ sống. Gia đình nhỏ của hai người được phía vợ hỗ trợ rất nhiều, từ nhà cửa cho đến cơm nước, đưa đón bọn trẻ đi học. Họ có hai đứa con, con trai đầu học lớp 9, dong dỏng cao và có gương mặt rất giống cha; con gái út mới học lớp 2. 
 
Vì anh Trung uống nhiều bia rượu nên gan, dạ dày không “kham” nổi. Năm 2014, trước những biểu hiện bất thường của cơ thể, anh Trung vào Sài Gòn khám bệnh. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm dạ dày. Trở về, anh kiêng bia rượu được một tháng, sau đó đâu lại vào đấy. Gần đây, anh Trung tiếp tục bị đau bụng, được người thân trong gia đình đưa đi khám, sau đó vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để điều trị. 
 
Bác sĩ Phạm Hiếu Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Văn Trung nhập viện cấp cứu vào lúc 17 giờ ngày 4/12 trong tình trạng đau vùng thượng vị, chẩn đoán là viêm dạ dày, có tiền sử nghiện rượu. Bệnh nhân được điều trị tại Khoa Nội Tổng hợp. Tại đây, bệnh nhân tiếp tục bị đau bụng, đau cột sống song tinh thần vẫn tỉnh táo". 
 
Khoa Nội Tổng hợp điều trị cho anh Trung theo bệnh lý viêm dạ dày, thoái hóa cột sống. Đến 20 giờ ngày 5/12, các điều dưỡng phát hiện anh Trung không có mặt tại phòng bệnh. Họ nghĩ rằng bệnh nhân lẳng lặng bỏ về nhà. Nhưng rồi chuyện không hay đã xảy ra. 
Nỗi lòng của người vợ gồng gánh lo toan cho gia đình
 
Từ mộ chồng trở về, chị Võ Thị Nhi tiếp chuyện phóng viên với gương mặt hốc hác tiều tụy. Người phụ nữ này vừa gánh chịu sự mất mát, vừa đau lòng trước một số lời ra tiếng vào không hay. 
 
- PV: Anh Trung đau bệnh thế nào, thưa chị?
 
- Chị Võ Thị Nhi: Ảnh có bệnh, mấy bữa trước cứ ói miết, ăn không được. Hôm thứ sáu tuần trước, má tui đưa ảnh tới Đức Tín (Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Đức Tín, ở TP Tuy Hòa - PV) khám bệnh. Nghe nói họ chẩn đoán ảnh viêm gan, phù nề dạ dày. Họ bảo nhập viện nên gia đình đưa ảnh vô Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ảnh được cho uống thuốc, truyền nước nên tươi tỉnh trở lại. Chiều hôm đó tui mua cháo mang vô cho ảnh ăn. 
 
Vì còn con nhỏ, nhà đơn chiếc và thấy ảnh đã ổn, vẫn đi lại được nên tui ở trong bệnh viện đến khoảng 8, 9 giờ đêm thì trở về nhà. Trước khi về, tui đưa cho ảnh cái điện thoại di động của mình, dặn có gì thì gọi điện về nhà. Ảnh cũng biểu tui về đi, ảnh ở đây một mình cũng được chớ đâu có gì.
 
Tâm sự day dứt của người vợ khi chồng chết bốc mùi ở gầm cầu thang bệnh viện không ai biết
Chị Võ Thị Nhi thắp hương cho chồng
 
Sáng thứ bảy, tui tới bệnh viện sớm, mua cháo cho ảnh ăn rồi cho uống một ly mật với bột nghệ. Trước khi về, tui nhắc ảnh buổi trưa nhờ thân nhân người bệnh cùng phòng mua dùm cháo. Chiều hôm đó tui dọn hàng sớm rồi tới bệnh viện, cho ảnh ăn cháo. Ảnh được truyền hai bình nước và uống thuốc nên tươi tỉnh hơn, ăn cháo được và không ói ra như trước. 
 
Nói chuyện một hồi thì ảnh “nhớ” thuốc lá nên vô nhà vệ sinh hút, bị những người cùng phòng la. Tui chạy vô kêu ảnh ra. Tui nói với ảnh: "Anh ráng nằm ở đây, đến thứ hai nếu có gì không ổn thì em đưa đi Sài Gòn, còn không thì nằm ở đây điều trị". 
 
Đến khoảng 8 giờ tối, tui trở về nhà với con. Hơn 6 giờ sáng chủ nhật, tui tới bệnh viện thì nghe những người nằm cùng phòng với ảnh nói ảnh đi từ đêm qua, họ nghĩ ảnh về nhà. Nghe kể lại là ảnh lại hút thuốc, bị những người khác la. Ảnh lùng bùng.
 
Nghe nói ảnh lấy mấy chục nghìn đồng bỏ trong gói thuốc lá rồi đi. Tui lật đật gọi điện, máy đổ chuông miết. Tui gọi người thân tới, chia nhau đi tìm. Ai cũng gọi điện cho ảnh, máy cứ đổ chuông. Tới chiều thì điện thoại hết pin, không gọi được nữa. 
 
- Chị đã đi tìm chồng ở những đâu?
 
- Tui tìm khắp bệnh viện, đi từ tầng này đến tầng khác, hỏi thăm người này người nọ. Rồi tui đi coi “thầy”, “thầy” chỉ hướng kia hướng nọ tui cũng đi. 
 
- “Thầy” nói anh Trung còn sống hay đã chết?
 
- Ông “thầy” nói rằng mười phần thì hết tám phần là không qua, còn hai phần thì “còn nước còn tát”, chớ quẻ của ảnh năm nay xấu lắm. Thì ảnh tự nhiên mất tích nên tui đi tìm lung tung. Có người nói là thấy một người giống như ảnh đi theo hướng ra biển. Vậy là tui ra biển, tìm ở mấy ngôi nhà hoang.
 
Tui hỏi thăm người này người nọ, người chỉ đông người chỉ tây. Tui tìm hết ngày chủ nhật, đến ngày thứ hai cũng không có. Người thân của ảnh thì tìm ở nhà anh em bà con bạn bè, coi thử ảnh có tới chơi hay không. 
 
Suốt đêm thứ hai tui trằn trọc không ngủ  được. Đến sáng thứ ba, tui xuống bệnh viện lấy đồ đạc của ảnh về. Đem giỏ đồ đi gởi, tui ra biển tìm tiếp. Tui nghĩ có khi ảnh bệnh nên buồn, ra bờ bụi ngồi rồi yếu nên ngã xuống ở ngoài đó, mình ráng đi tìm chớ để lâu thì tội ảnh. Mấy ngày đó trời mưa tầm tã.
 
Khoảng 9, 10 giờ sáng, tui về nhà, nằm trên ghế vì quá mệt. Con trai đi học về, nghe điện thoại của tui để trên bàn reo. Tui cầm lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của bệnh viện. Người ta gọi tới để nhận xác.    
 
- Cảm giác của chị như thế nào khi nhìn thấy thi thể chồng?
 
- Ảnh ngồi trên cái ghế dài chỗ cầu thang ở tầng 5, phía trước chất đầy nệm, đầu dựa vô vách. Trên vách có cửa sổ, tóc ảnh ướt hết. Nhìn thấy thảm lắm! Khi chết ảnh không được nằm thẳng thớm, bình thản như người ta, hai ngày sau mới tìm thấy xác. Điều đó khiến tui day dứt.  
 
- Chị có thấy vô lý khi anh Trung nằm trong khuôn viên bệnh viện mà không ai tìm thấy?
 
- Thực ra thì cũng có người tìm tới chỗ đó, nhưng do đống nệm che khuất nên không ai nhìn thấy, cũng không ai nghĩ là ảnh lên đó…Cho đến khi thi thể ảnh bắt đầu phân hủy, bốc mùi…  
 
- Ngoài chuyện thường xuyên uống bia rượu, anh Trung đối xử với vợ con như thế nào?
 
- Ảnh 32 tuổi mới lấy vợ, tui 28 tuổi mới lấy chồng. Tui học hết lớp 12 thì đường học không thành, cha mẹ sang cho cái sạp rồi tui xuống chợ ngồi bán, không đi chơi cũng không giao du. Má ảnh hồi đó xuống chợ mua đồ, thấy tui nên về giới thiệu cho con trai mình. Sau đó tui với ảnh mới gặp nhau.
 
Ảnh đẹp trai, chữ viết cũng rất đẹp, nghe nói hồi trước ảnh học giỏi, dáng dấp cử chỉ giống như người có học thức, dù ảnh không được học đại học như người ta. Nghe nói trước kia ảnh yêu một cô gái, cũng rất đẹp, trong một thời gian dài nhưng gia đình cổ  không đồng ý gả. Tui nghĩ khi ưng tui, trong lòng ảnh không có tình cảm với tui. Cứ nghĩ cưới nhau rồi sẽ nảy sinh tình cảm nhưng không phải vậy. Tui cũng đã khổ nhiều…
Nguyệt Vân
Theo TTTĐ
Tâm Sự Gia Đình