Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Họng súng tử thần và tội ác man rợ

(Tamsugiadinh.vn) - "Tôi ngẩng đầu lên dò xét,thấy không còn ai cả, tôi từ từ cử động. Những vết thương làm tôi vô cùng đau đớn. Tôi nhổm dậy, bò chừng 3 sải tay thì đụng phải những xác người ngổn ngang", cậu bé 10 tuổi sống sót năm nào kể.
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Họng súng tử thần và tội ác man rợ
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Họng súng tử thần và tội ác man rợ
Trước cửa hang trú ẩn có 1 đường mòn khá rộng như cái sân. Người dân Ba Chúc vào hang trốn bị bọn Pôn Pốt lùa ra cho ngồi thành đám đông ở cái sân đó. Quân ác ôn bắt đầu hướng những họng súng tử thần về phía chúng tôi và siết cò, nhả đạn. Khói thuốc súng bốc lên nghi ngút trên bầu trời núi Tượng. 

Lu nước mà tôi ngồi tựa lưng vào bỗng vỡ toang. Tôi bị hất té nhào xuống vực đá sâu kế đó, lọt khỏi sân mà đám đông ngồi. Khi rơi xuống hố, tôi bất tỉnh hoàn toàn. Cho đến lúc tôi thật sự tỉnh táo lại thì mới biết mọi người đều đã chết. Tiếng súng vẫn còn nổ đì đùng nhưng đã xa dần. Cạnh chỗ tôi có người phụ nữ nằm gần. Tôi đưa tay đụng thử thì mới biết người đó cũng đã chết. 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Họng súng tử thần và tội ác man rợ
Những tên Pôn Pốt này đã sát hại người dân Ba Chúc (Ảnh tư liệu)

Ngày 22/4/1978, sự căm thù sôi sục trong lòng tôi. Mới 10 tuổi mà tôi đã chứng kiến những tội ác man rợ. Bao nhiêu hình ảnh khủng khiếp đã in sâu vào mắt tôi. Quân Pôn Pốt đúng là bầy ác thú, điên loạn. Chúng giết người không một chút gớm tay.

Trong lúc tôi đang mê man, bất động và không biết phải tính sao, thì tôi nghe tiếng rên la thảm thiết của một cụ già. Tôi nghĩ rằng chắc có lẽ cụ đang hấp hối. Cụ kêu la trong cơn đau đớn dữ dội và còn chửi rủa bọn giặc rất thậm tệ. Rồi tiếng kêu la trong tuyệt vọng của cụ càng lúc càng yếu và tắt ngấm. 

Lúc này mặt trời đang hiện lên cao. Ánh nắng nóng bức chiếu xuyên qua từng kẽ lá và rọi vào mặt tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Tiếng súng vẫn còn nổ nhưng ở xa. Tôi cố gắng gượng dậy, nhìn lên giây lát rồi gục xuống. Tôi cố gượng dậy lần nữa và đảo mắt quan sát chung quanh. 

Tôi dò xét mọi thứ. Thật là buồn thê thảm! Mọi người đã bị giết cả rồi. Chỉ còn lại một mình tôi? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi tính cựa quậy nhưng cảm thấy cơ thể mình rất ê ẩm, gần như không cử động được. Nằm chịu trận thế này hoài cũng đáng sợ lắm. 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Họng súng tử thần và tội ác man rợ
Anh Kha diễn tả lại cảnh bị bắn văng xuống khe đá

Tôi cố nhớ và hình dung lại mọi chuyện. Tôi nhớ về cái hang nhỏ. Hang này dân Ba Chúc thường gọi là hang Gò Dứa. Khi chưa có giặc tới, thỉnh thoảng tôi cùng nhóm bạn thường lên đây chơi nên biết cái hang này. Nó là cái hang mà ở bên ngoài nhìn vào khó nhận thấy. Mà nếu có nhìn thấy thì người ta chỉ nhận ra nó là 1 kẹt đá mà thôi. 

Hang này có chiều sâu và có ưu điểm là đường lên hang rất khó. Cửa hang có 1 lối ăn thông ra bên ngoài, gọi là cửa sau. Cửa hang sau thì vào sẽ dễ dàng. Nhưng được cái lợi là ở ngoài nhìn vào thì khó nhận biết là hang. Vì đường vào cửa hang sau là 1 hốc đá hình gấp khúc, giống như những nấc thang dựng đứng. Tôi suy nghĩ về cái hang đó và quyết định chọn nó làm hành trình cho cuộc ẩn nấp tiếp theo của mình. 

Tôi ngẩng đầu lên dò xét một lần nữa, xem có còn tên ác ôn nào hay không. Khi thấy không còn ai cả, tôi từ từ cử động cơ thể. Những vết thương đã khô cứng, tôi cử động khiến nó có dịp giãn nở ra, làm tôi vô cùng đau đớn. Tôi nhổm dậy và bò đi vài tấc. Tôi bò được chừng 3 sải tay thì đụng phải những xác người ngổn ngang. 

Tôi không dám ngẩng đầu nhìn cho kỹ đống xác chết, vì sợ bọn giặc còn luẩn quẩn đâu đây. Nếu bị chúng phát hiện ra thì nguy cơ bị giết là rất cao. Thế là tôi cứ bò vượt qua khỏi vị trí cũ một cách hết sức khó khăn. Bò đến được vách núi lên hang Gò Dứa, tôi do dự không biết làm cách nào để trèo lên, vì vách núi dốc đứng. Tôi thì bé và lại kiệt sức. 
 
Cậu bé 10 tuổi sống sót trong thảm sát Pôn Pốt: Họng súng tử thần và tội ác man rợ
Khu vực hang núi nơi anh Kha lẩn trốn

Tôi nhìn thấy những sợi dây rừng leo, bám rễ vào vách đá. Tôi nhóng người bắt được 2 sợi. Với động tác mau lẹ và dứt khoát pha lẫn vội vã, tôi khum người chui tọt vào hang. Đầu tôi đã chạm đá, cảm giác đau nhói. Tôi rờ tay lên chỗ đau thì cảm giác nóng tay. Thì ra 1 vệt máu tươi lại ứa ra nơi vết thương ở đầu. 

Vệt máu ấy đã dính gọn trong lòng bàn tay tôi. Đã đến lúc cái chết cận kề thì tôi cũng không còn biết đau, biết sợ, biết khóc than gì nữa. Khi đó, đầu tôi đau dữ dội nhưng tôi nhắm mắt, cắn răng chịu đựng. Gần giữa trưa, tôi phát hiện có người đàn bà bế con nhỏ chạy. Nhưng sau đó bà đi đâu mất. Hình như bà ta trốn ở hang núi khác, cũng bị giặc truy lùng và may mắn sống sót. 
 
Kỳ tới: Cuộc vật lộn với đói khát và thương tích 
Thanh Tuấn
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình