Thầy Nguyễn Xuân Điều: Thiền dưỡng sinh giúp gia đình thoát nạn bùa chú (kỳ 2)

0
125

Thầy Nguyễn Xuân Điều: Thiền dưỡng sinh giúp gia đình thoát nạn bùa chú (kỳ 2)

Mẹ tôi hiểu người đã chết mà không siêu thoát thì rất khổ nên chấp nhận ra khỏi người con dâu (Ảnh: fb today)

Qua vài ngày sau, chúng tôi lại đưa mẹ tôi (trong cơ thể cô em dâu) đến gặp thầy Nguyễn Xuân Điều. Dù được thầy khuyên nhủ, mẹ tôi vẫn lưu luyến không muốn đi, trong khi đó mấy ngày qua em dâu tôi không ăn uống bất cứ thứ gì, nghỉ cả việc ở công sở, rất nguy hiểm. Mẹ tôi chỉ muốn về nhà để được gần gũi những người thân của mình. 

Sau nhiều tiếng đồng hồ được thầy nhẹ nhàng thuyết phục, có vẻ như mẹ tôi giác ngộ, nhận ra được rằng: “Nếu người đã chết mà không được siêu thoát thì rất khổ sở. Đây là cơ hội may mắn để mẹ được đi tu hành và siêu thoát”. Cuối cùng mẹ tôi đã đồng ý.
 
Thật cảm động ở giây phút này, kẻ ở người đi, cuộc ly biệt diễn ra trong nước mắt nghẹn ngào, toàn thân em dâu tôi rung lên, chân đập mạnh xuống nền nhà, kéo theo là tiếng thở hổn hển, giống như đang bị ai đó đuổi bắt và chạy trốn, cứ như vậy qua khoảng 10 phút đồng hồ. 
 
Đột nhiên mẹ tôi thốt lên: “Chúng nó không cho tôi đi, chúng nó giữ tôi thầy ạ”. Thầy hỏi: “Ai giữ bà?”. “Âm binh”. “Âm binh đang ở nơi nào hả bà?”. “Âm binh ở nhà, ở bàn thờ nhà tôi, chúng nó kéo giữ tôi, không cho tôi đi, chúng đông lắm, tôi cố hết sức chạy ra mà không được!”. “Bát hương nhà bà do ai bốc cho, hay ông bà tự làm?”. “Một bên do thầy “phù thủy” làm, còn một bên do sư ở trên chùa làm, các thầy đều đã trấn yểm bùa vào đó…”. 
 
Thầy Nguyễn Xuân Điều: Thiền dưỡng sinh giúp gia đình thoát nạn bùa chú (kỳ 2)
Bùa chú trấn yểm đã "xiềng xích" mẹ tôi (Ảnh: thongtin)
 
Chuyện đời quá nhiều điều éo le, lúc mẹ tôi đã giác ngộ, muốn ra khỏi cơ thể người em dâu thì lại không thể đi được, mặc dù thầy đã cố gắng hỗ trợ, giúp đỡ thêm mẹ khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa. Mọi nỗ lực của buổi hôm ấy không đi đến hồi kết, lý do là nhà tôi hiện tại đang bị trấn yểm và chính những thứ này đã “xiềng xích” mẹ tôi. 
 
Để giải quyết được vấn đề này, phương án thầy Nguyễn Xuân Điều đưa ra là gia đình tôi sẽ phải “quy hoạch” lại bàn thờ trong nhà, thay hết bát hương cũ cũng như những lá bùa đã dùng để trấn yểm. Phương pháp và mục đích của Trường sinh học là dùng “năng lượng yêu thương” để giúp những “năng lượng lạ” giác ngộ, không “đàn áp”, không “đe doạ”, do vậy đây là cách tốt nhất để giúp đỡ mẹ tôi cũng như những “năng lượng lạ” đang bị giam cầm, xiềng xích trong căn nhà của chúng tôi. 
 
Một bài toán khó khăn bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ của mấy bố con, khiến chúng tôi không khỏi căng thẳng, hoang mang. Tuy nhiên, cuối cùng tất cả đã hội ý và đi đến quyết định: Để giúp cho mẹ tôi và cả cô em dâu, gia đình sẽ làm theo ý thầy, thực hiện cuộc “cách mạng” thờ cúng một lần nữa. Sáng hôm sau, chúng tôi đi sắm bát hương mới (không lấy thất bảo) cùng các đồ thờ cúng tổ tiên đơn giản nhất. 
 
Sau đó, chúng tôi chia làm hai nhóm: Một nhóm đưa mẹ lên nhà thầy, một nhóm ở nhà giải quyết các bát hương cũ và tự làm một bát hương mới thờ tổ tiên… Khi đưa mẹ lên nhà thầy, tôi hồi hộp đến nỗi tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lo lắng không biết hôm nay việc này có kết thúc được không. 
 
Vừa được thầy Nguyễn Xuân Điều và hai hướng dẫn viên hỗ trợ, mẹ tôi bỗng khoe: “Ở nhà tôi bàn thờ sạch sẽ rồi đấy thầy ạ, hôm nay thầy và mọi người cố giúp tôi ra khỏi thân xác con dâu tôi nhé! Con dâu tôi nó đã khổ sở, vất vả vì phải nhịn ăn và thức trắng mấy ngày đêm rồi. Tôi muốn đi theo thầy Tổ để tu hành rồi được siêu thoát như những người chết lành”. 
 
Thật không thể tin nổi, những thứ đặt trong bát hương và những thứ bùa trấn yểm gì đó mà các “cô đồng”, thầy “phù thủy” bài binh bố trận ở nhà tôi đã làm hại mẹ tôi (người đã khuất) kinh khủng như vậy. Dường như diễn biến có vẻ khả quan hơn khi “năng lượng” mẹ tôi đã “di chuyển” được ra khỏi vùng tim của em dâu, đi dần xuống chân, nhưng rồi lại “tắc” ở ngón cái bàn chân phải. 
 
Chúng tôi căng mắt theo dõi, bỗng chân mẹ lại rung lên bần bật, tiếng thở hổn hển giống như hôm trước, mẹ lại thốt lên: “Chúng nó vẫn giữ tôi thầy ạ, “âm binh” ở dưới nền nhà tôi, người chủ nhà cũ đã trấn yểm bùa ở giữa nhà, lúc đến mua nhà tôi không biết, người ta chôn bùa ở đó lâu rồi”. 
 
“Giờ bàn thờ nhà bà sạch sẽ rồi, bà không sợ mấy người đó, có chúng tôi ở đây hỗ trợ, chỉ cần một bước nữa là ra khỏi người con dâu rồi, bà phải cố gắng lên” – thầy động viên. “Tôi đã cố hết sức rồi, tôi cũng muốn ra khỏi người con dâu tôi lắm, để cho nó được ăn, được ngủ bình thường nhưng “âm binh” trấn yểm dưới nền nhà nó cứ trói giữ tôi ở lại”…
 
(Còn nữa)
 
Ghi theo chị Ngọc Sang
(Con dâu gia đình Nhà giáo Ưu tú Đặng Ngọc Đức – Hoàng Mai, Hà Nội) 
 
Song Toàn 
(Theo Báo Người Giữ Lửa)

Gửi phản hồi