Em không muốn là con “búp bê” sống trong lồng kính

0
147
Năm cuối đại học, khi bạn bè hối hả chạy ngược chạy xuôi lo liên hệ nơi thực tập, làm luận văn tốt nghiệp, lo tìm việc làm, tôi vẫn ung dung “ăn no ngủ kĩ”. Vì tôi đã có anh. Anh là trưởng phòng kế hoạch ở một công ty xuất nhập khẩu đang ăn nên làm ra. 
 
Sau khi cưới nhau, tôi chưa kịp đi làm thì có bầu. Ba tháng đầu ốm nghén, tôi gần như không ăn uống gì được. Vì thế tôi ở nhà dưỡng thai. Anh bảo tôi ở nhà như thế anh yên tâm hơn. Vì một mình anh đi làm là đủ rồi. Anh không muốn tôi phải vất vả. Chúng tôi không thiếu thốn gì. Sức khỏe của tôi, sự thoải mái của tôi là điều anh quan tâm nhất.
 
Bạn bè tôi, không ít người ghen tị vì họ cho rằng tôi quá may mắn. Trong khi tôi ung dung nhà cao cửa rộng thì các bạn tôi vẫn ngày ngày phải lao ra đường tìm công ăn việc làm, tháng tháng lo chủ nhà trọ đòi tiền. Tìm được công ăn việc làm thời buổi này đâu có dễ dàng gì. 
 
Nhiều bạn học của tôi, nhận bằng đại học xong phải chấp nhận đi làm chân bán hàng ở siêu thị hay phát tờ rơi khuyến mãi ở đầu ngã tư. Có người không bám trụ được ở thành phố thì khoác ba lô về quê, làm công nhân trong các khu công nghiệp. 
 
Đủ chín tháng mười ngày, tôi sinh hạ một bé trai bụ bẫm. Khỏi phải nói, anh hạnh phúc như thế nào. Anh càng chăm sóc tôi kĩ càng hơn. Anh thuê giúp việc đỡ đần cho tôi. Anh không để tôi phải động tay vào bất cứ việc gì nặng nhọc. 
 
Khi con trai tôi tròn một tuổi, tôi phát hiện mình mang bầu bé thứ hai. Trái ngược với sự bối rối xen lẫn lo lắng của tôi, anh mừng như bắt được vàng. Anh bảo, anh muốn có thật nhiều con. Món quà lớn nhất tôi mang đến cho anh chính là những đứa con. 
 
Để “đền đáp” lại vất vả của tôi, anh không tiếc tôi thứ gì. Những bộ quần áo hàng hiệu, những chuyến du lịch nước ngoài. Anh còn mua thêm một ngôi nhà ở ngoại ô để cuối tuần chúng tôi về đó thư giãn.
 
Lớp đại học của tôi tổ chức gặp mặt 10 năm ngày ra trường. Ngày gặp mặt, nghe mọi người rôm rả kể chuyện công việc, gia đình, về những công trình, dự án… tôi bỗng thấy mình thật lạc lõng. Tôi hoàn toàn mù tịt với xã hội bên ngoài. Tôi vẫn nguyên xuất phát điểm của 10 năm về trước. 
 
Cảm giác hoang mang, hụt hẫng tràn ngập lòng tôi. Tôi không biết, 10 năm nữa tôi sẽ như thế nào? Tôi vẫn sẽ ngày ngày ru rú ở nhà, đi lên đi xuống trong ngôi nhà rộng thênh thang, xem những bộ phim ướt át lê thê kéo dài cả năm trời. 
 
Thú vui đơn giản của tôi chỉ là soạn lại những bộ quần áo đắt tiền và hộp đồ trang sức ngày một đầy lên. Nhưng rồi, cuộc sống của tôi chỉ như vậy thôi ư? Những khao khát của tuổi đôi mươi năm nào bỗng sống dậy trong tôi…
 
Em không muốn là con “búp bê” sống trong lồng kính
Cảm giác hoang mang, hụt hẫng tràn ngập lòng tôi (ảnh minh họa)
“Em muốn đi làm”.
 
Anh trố mắt nhìn tôi như người từ hành tinh khác vừa xuất hiện.
 
“Em điên à?”.
 
Mặc cho tôi giải thích với rất nhiều lý lẽ, anh đùng đùng nổi giận. Anh mắng mỏ rằng tôi đang yên đang lành lại muốn ôm lo vào thân. Lăn ra ngoài đời, đi làm vất vả, lương ba cọc ba đồng, ham hố làm gì? 
 
Nhưng tôi đi làm không phải vì đồng lương. Tôi chỉ muốn đi làm để mình thực sự là một con người có giá trị, chứ không chỉ là một con “búp bê” sống trong lồng kính. Tôi biết anh yêu thương tôi, luôn muốn điều tốt nhất cho tôi. Vậy thì anh hãy cho tôi đi làm.
 
“Em sướng quá hóa rồ rồi hả?”.
 
Tôi sững người nhìn anh. Thật đây là anh, con người mà tôi yêu thương và kính trọng? Trong lòng tôi một cảm xúc thiêng liêng bị rạn vỡ.
 
Đêm ấy, anh ôm gối sang phòng khác ngủ. Sáng hôm sau, anh báo bác giúp việc là anh đi công tác miền Nam nửa tháng. Anh luôn gọi điện cho tôi mỗi ngày khi đi công tác xa. Lần này thì không.
 
Đầu tôi muốn vỡ tung. Giá nó có thể vỡ tung để tôi khỏi phải suy nghĩ. Tôi đã muốn thỏa hiệp. Tôi sẽ tiếp tục chấp nhận cuộc sống như vốn có. Nhưng lạ thay, tôi càng cố dằn lòng mình lại, ý muốn đi làm càng thôi thúc tôi mãnh liệt hơn. 
 
Nửa tháng trở về sau chuyến đi công tác, anh nhìn tôi đầy dò xét. Rồi anh vỗ về tôi. Anh đưa cho tôi những bộ váy áo thời trang nhất anh vừa mua. Nếu như lúc trước, tôi sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Lần này, tôi nhìn chúng thờ ơ.
 
“Xin anh hãy cho em đi làm” – tôi khẩn cầu.
 
“Không đi đâu hết. Tôi nói thế mà cô vẫn chưa sáng ra à? Hay cô đã có người nào khác?”.
 
Anh nói với tôi bằng cái giọng đay nghiến lẫn ngờ vực. Chưa bao giờ tôi thấy anh đáng sợ như vậy. Anh bỏ mặc tôi ngồi lại với đống váy áo. Đêm hôm ấy anh không ngủ ở nhà. 
 
Những ngày sau nữa, anh không nói chuyện với tôi, trừ những lúc nô đùa với con, còn tôi – anh coi như không tồn tại. Tôi biết, anh sẽ tiếp tục cuộc “chiến tranh lạnh” này cho tới khi nào tôi từ bỏ ý định đi làm.
 
Tại sao anh nhất quyết ngăn cản tôi, nếu anh thực sự yêu thương tôi? Tôi không ngớt nghĩ về điều này. Chẳng lẽ anh chỉ cần tôi như một cây cảnh trong nhà? Nếu như vậy, sớm hay muộn anh cũng sẽ chán tôi. 
 
Thực tình, 10 năm qua, ngoài câu chuyện con cái, tôi hoàn toàn không biết nói chuyện gì khác với anh. Tiếp tục cuộc sống nhàm tẻ này, tình cảm của chúng tôi liệu còn bền vững?
 
Em không muốn là con “búp bê” sống trong lồng kính
Nước mắt tôi ứa ra, cảm ơn anh đã hiểu em (ảnh minh họa)
Dằn vặt nghĩ suy, cuối cùng, tôi vẫn quyết định đi làm. Trong khi đọc báo, tôi đã tìm được một công việc phù hợp với mình. Đó là tình nguyện viên cho một tổ chức thiện nguyện hỗ trợ người khuyết tật. Công việc cũng không đòi hỏi quá nhiều thời gian và không ảnh hưởng gì đến việc chăm sóc gia đình.
 
Thoạt tiên, tôi định bụng cứ lẳng lặng đi làm, không kể gì với anh. Nhưng như thế, sẽ chỉ càng khắc sâu thêm xung đột giữa chúng tôi. Nhưng tôi cũng không thể nói chuyện mặt đối mặt với anh. Anh sẽ tiếp tục nổi xung và nói những điều khiến tôi tổn thương. 
 
Tôi lựa chọn cách viết thư hàng ngày cho anh. Tôi kể về công việc của tôi ngày hôm đó. Tôi gặp những hoàn cảnh đáng thương như thế nào.Tôi nghĩ gì. Tôi đã giúp họ ra sao. 
 
Công việc mới thực sự cuốn hút tôi. Tôi biến thành một người khác hẳn. Có những hôm, đi làm về, tôi viết thư cho anh trong khi nước mắt chảy dài. Một người bạn của chúng tôi vừa qua đời vì căn bệnh ung thư xương. Người bạn ấy đã chống chọi với tử thần đến phút cuối cùng.
 
Những lá thư được tôi đặt trên bàn của anh. Tôi không biết anh có đọc chúng không. Nhưng tôi tin anh sẽ hiểu. Tôi đã sống thành thực với lòng mình. Lẽ nào anh không thể mở rộng vòng tay?
 
Nhưng sự im lặng khó hiểu của anh khiến tôi buồn bã vô cùng. 
 
Hôm nay, đưa con đi học xong, tôi vội vã đến bệnh viện. Một người bạn của chúng tôi vừa bị tai nạn. Chiếc xe ô tô bị mất lái lao thẳng vào người cô ấy. Sự sống của cô ấy chỉ còn trong gang tấc. Nhưng kinh phí phẫu thuật khá lớn.
 
Chúng tôi đã huy động mọi sự hỗ trợ từ cá nhân, đến tập thể, kêu gọi cả trên mạng xã hội mà vẫn chưa đủ. Tôi được cử túc trực tại bệnh viện trong khi các thành viên khác tiếp tục chạy đôn chạy đáo đi kiếm cho đủ tiền để trả cho ca mổ.
 
Vì đến viện hơi trễ so với lời hẹn, tôi đi như chạy dọc hành lang bệnh viện. Chút nữa thì tôi đã đâm sầm vào một người. Tôi sững người lại. Đó là chồng tôi. Sao anh lại ở đây? Anh đến bắt tôi về ư? 
 
Tôi nhìn anh chờ đợi. Anh bỗng trở nên bối rối, ngại ngùng. Anh dúi vào tay tôi một gói nhỏ: “Em cầm số tiền này lo cho bạn. Anh đã đọc những lá thư em viết. Anh xin lỗi. Giờ anh phải đi làm”.
 
Chồng tôi đi nhanh như một cơn gió, không kịp để tôi nói gì. Tôi sững sờ cầm tập tiền anh vừa dúi vào tay tôi. Nước mắt tôi ứa ra. 
 
Cảm ơn anh đã hiểu em!
 Hoàng Thùy (Hồng Bàng, Hải Phòng)

Theo Báo Người Giữ Lửa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here