Xin đừng chất thêm những nỗi đau thương!

Xin đừng chất thêm những nỗi đau thương!

​Mấy ngày nay dư luận lại được dịp xôn xao trước vụ trao nhầm con xảy ra ở tỉnh Bình Phước. Mặc dù đã có kết quả xét nghiệm ADN, mặc dù kíp trực năm xưa và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long đã lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng hậu quả của vụ việc để lại vẫn khiến bao người tổn thương, đau đớn.

Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long, nơi xảy ra vụ trao nhầm con hy hữu

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên báo chí, rất nhiều người đã gửi lời chia sẻ, động viên tới vợ chồng

anh Vũ Đình Khiên

, chị Nguyễn Thu Trang (xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) và vợ chồng anh Huỳnh Văn Tuấn, chị Thị Liên (ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản).

Hai cháu bé Ngọc Yến (gia đình chị Thị Liên nuôi) và Lan Anh (gia đình chị Trang nuôi) cũng đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Sự việc đáng tiếc này xảy ra do sự nhầm lẫn của các nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long cách đây hơn 3 năm.

Hai người mẹ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên được thời điểm ấy, đó là sáng ngày 10/1/ 2013. Cả phòng chờ sinh chỉ có hai sản phụ. Hai ca sinh diễn ra cách nhau 15 phút và kết quả là hai bé gái có cân năng xấp xỉ nhau đã chào đời.

Xem thêm

Theo quy trình sau sinh, các em bé được hộ lý đưa đi tắm, sau đó trả lại cho các sản phụ. Nhưng thay bằng việc trao đúng con cho các bà mẹ, những nữ hộ lý ở đây đã có sự nhầm lẫn: những đứa trẻ đã bị trao không đúng mẹ!

Một sự sơ sẩy trong tích tắc của những nhân viên y tế ngày nào đã vô tình đẩy bao nhiêu người rơi vào bi kịch. Liệu ai có thể bù đắp nổi nỗi chua chát, khổ sở của chị Trang suốt bao ngày tháng bị chồng nghi ngờ ngoại tình vì đứa con “chẳng giống ai”?

Vợ chồng chị Trang bên đứa con gái út bị trao nhầm

Bản thân chị cũng nhận thấy đứa con mình chăm bẵm hàng ngày chẳng có nét nào giống họ nội họ ngoại. Tại sao con lớn thì trắng trẻo mà con em thì da nâu, tóc xoăn? Chị còn không lý giải được sự thật tréo ngoe này thì trách cứ sao được miệng lưỡi hàng xóm láng giềng, nhất là khi hai vợ chồng lại sống xa nhau.

Chị không làm gì sai, nhưng làm sao có thể chạy theo mọi người để thanh minh đây? Cái cảm giác sống trong nghi kị, ngờ vực ấy thật khủng khiếp với người phụ nữ, nó thậm chí có thể giết chết tình yêu, giết chết hạnh phúc gia đình.

Rất may chị Trang đã tìm được giải pháp giúp mình vượt qua những sóng gió ấy bằng một cách thông minh nhất: nói chuyện thẳng thắn với chồng. Bởi nếu còn yêu, còn tin nhau, cuộc nói chuyện quan trọng ấy sẽ giúp hai người tìm được tiếng nói chung, để từ đó cùng tìm cách tháo gỡ những vướng mắc. Và hai vợ chồng chị đã làm được như vậy.

Anh Khiên, sau khoảng thời gian khủng hoảng vì mặc cảm bị vợ lừa dối, phải trốn vào những cuộc nhậu, trốn vào những chuyến đi làm ăn xa nhà, để khỏi đối mặt với đứa con càng lớn càng không giống mình thì giờ đây đã chịu quay trở về bên gia đình.

Gia đình chị Trang từng lao đao vì cô con gái không giống cha mẹ

Theo dõi câu chuyện nhà anh Khiên, chị Trang, có lúc tôi đã ngồi lặng đi, cố hình dung cảnh anh Khiên kì cạch đạp chiếc xe bán hàng rong của bố vợ trên khắp các nẻo đường thuộc địa bản huyện Hớn Quản để tìm con.

Hành trình bi ai đó, có lẽ anh cũng không dám chắc vào khả năng thành công bởi việc tìm kiếm ấy khác nào mò kim dưới đáy bể. Anh hoàn toàn không có thông tin gì về người phụ nữ dân tộc S’tiêng đã chung phòng chờ sinh với vợ mình năm xưa.

Anh thậm chí chắc gì đã nhớ nổi gương mặt người phụ nữ ấy. Thậm chí, nếu có giáp mặt người phụ nữ ấy thì không có nghĩa con gái anh sẽ xuất hiện. Hơn nữa phán đoán về việc trao nhầm con cũng chỉ là một giả thuyết. Sự việc chỉ thực sự sáng tỏ nếu hai người mẹ cùng đưa con mình đi làm xét nghiệm ADN. Vậy mà chỉ với niềm hy vọng mong manh, người bố đã đạp xe ròng rã suốt hai năm để tìm con.

Mỗi ngày lên đường lại thắp lên những niềm hy vọng. Để rồi khi ngày tàn, cơ thể rệu rã, cũng là sự thất vọng ê chề. Nỗi đau lạc mất con giày vò, gặm nhấm vợ chồng anh mỗi ngày. Chừng nào còn chưa tìm thấy con thì làm sao họ có thể sống yên ổn? Hai năm ròng đạp xe khắp các hang cùng ngõ hẻm nhưng vô vọng, người cha đã buộc phải lên thành phố mưu sinh để lo cho gia đình còn đang gặp nhiều khó khăn.

Hành trình nhọc nhằn tìm con của vợ chồng anh chị đã có thêm sự tiếp sức từ ông Nguyễn Duy Nguyên, bố đẻ chị Trang. Người đàn ông ấy lại tiếp tục ngược xuôi trên mọi ngả đường, nuôi hy vọng mong manh sẽ tìm thấy cháu mình. Và số phận đã không phụ công sức của họ.

Trong một lần bán bánh mì cho một người phụ nữ S’tiêng lớn tuổi, một đứa trẻ chừng 3 tuổi, trắng trẻo, xinh xắn đã xuất hiện trước mặt ông Nguyên. Chỉ trong tích tắc, như thể có thần giao cách cảm, ông Nguyên tin ngay đó là cháu ngoại mình.

Quá hạnh phúc, ông gọi điện cho con rể và con gái. Họ lập tức đến nhà người phụ nữ S’tiêng nọ. Khi tất cả cùng nhìn thấy đứa trẻ gày gò, suy dinh dưỡng có những nét giống hệt đứa con lớn của chị Trang, họ không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng giờ đây, bi kịch khác lại xảy đến với người mẹ thứ hai, cũng đã nuôi nhầm con suốt hơn 3 năm mà không hề hay biết. Khác với gia đình chị Trang, chị Thị Liên, người nuôi bé Ngọc Yến đã không hề may mảy nghi ngờ đứa bé không phải là con mình.

Chính vì thế người mẹ ấy đã vô cùng hoảng loạn, sợ hãi, và cả giận dữ khi bỗng nhiên ngôi nhà nhỏ xuất hiện những người lạ, đòi lấy đi đứa con chị nuôi nấng, yêu thương bấy lâu nay. Chị đã nổi điên, la hét, xua đuổi đám người kia. Cảm xúc ấy hoàn toàn có thể chia sẻ được. Bởi chị vẫn tin Ngọc Yến là con mình, do đó chị cần phải bảo vệ con bằng mọi giá.

Tôi tự hỏi, những ngày vừa qua, liệu chị Thị Liên đã chấp nhận sự thật là lâu nay mình đang nuôi nhầm con của người khác, khi kết quả ADN đã rõ ràng, hai nữ hộ lý của ca trực ngày xưa cũng đã nói lời xin lỗi? Chị lại đang mang trong mình một đứa trẻ chờ sinh chỉ trong vài tuần tới. Liệu chị có còn tin tưởng rằng ở bệnh viện đứa con sắp sinh sẽ được trả đúng về cho mình?

Bà Ché và con gái không cầm được nước mắt khi nhắc đến việc nhầm con

Trong câu chuyện đau lòng này, hai cháu bé Ngọc Yến và Lan Anh còn quá nhỏ để hiểu những gì đang xảy ra. Tại sao người mình vẫn gọi là mẹ giờ lại không còn là mẹ nữa? Tại sao có những người lạ xuất hiện đòi nuôi mình? Nếu những người lớn xử lý không khéo thì rất có thể để lại những chấn thương tâm lý nặng nề với các cháu.

Rõ ràng sai lầm của kíp trực sinh năm xưa là không thể chối bỏ. Nỗi đau đớn về tinh thần và sức khỏe của người thân các cháu bé trong những ngày tháng qua cũng không gì có thể bù đắp nổi. Nhu cầu đón con ruột về đoàn tụ với gia đình là hoàn toàn chính đáng.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là giải quyết mọi việc để sao cho ít gây tổn thương nhất cho các bên liên quan. Việc xuất hiện đột ngột của gia đình chị Trang tại nhà chị Thị Liên để “đòi con” khi chưa có sự chuẩn bị tâm lý chu đáo cho cả hai bên nên dẫn đến những phản ứng tiêu cực là điều khó tránh khỏi.

Nói về lý do việc trao trả con bị “kéo dài”, anh Tuấn cho biết: “Từ khi sự việc diễn ra, cả gia đình tôi phải gánh chịu cú sốc tâm lý lớn. Tôi cũng nói với gia đình anh Khiên là chờ vợ tôi sinh bé thứ 2 xong, rồi tiếp tục giải quyết và hai bên đã đồng ý. Nhưng không hiểu sao, mấy ngày gần đây, nhà anh Khiên lại làm lớn chuyện, cho rằng gia đình mình không chịu trả con. Vợ tôi rất yêu thương bé Yến, dù bây giờ biết không phải con ruột nhưng tình yêu đó vẫn không hề thay đổi. Nếu bây giờ đưa bé đến gia đình khác ngay thì cô ấy sẽ sốc lắm…”, anh Tuấn tâm sự.

2 gia đình cần hạn chế sự tổn thương đến 2 bé

Thiết nghĩ sau hơn 3 năm chung sống cùng bố mẹ nuôi, các cháu bé đã có nhiều tình cảm và sự gắn bó, vì vậy các cháu cũng cần có thời gian để làm quen và nảy sinh tình cảm với bố mẹ đẻ mà giờ đây các cháu mới được gặp mặt.

Khi đã tạo được sự gắn bó, gia đình các bên cần nói chuyện giúp các cháu hiểu thế nào là bố mẹ nuôi, thế nào là bố mẹ đẻ, đã có chuyện gì xảy ra khiến các con không được ở với bố mẹ đẻ, nhờ đó sẽ giúp các cháu tránh những phản ứng tiêu cực.

Cũng nên giải thích cho các cháu rằng thay bằng việc mỗi người chỉ có một bố một mẹ thì giờ đây các cháu đã có hai bố, hai mẹ, như vậy sẽ nhận được nhiều tình cảm và sự chăm sóc hơn. Hai bên gia đình cũng cần tăng cường qua lại, giao lưu, tạo môi trường gần gũi, thân thiết cho các cháu, giúp các cháu cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Chỉ khi nào các cháu và chính các bố mẹ cảm thấy tâm lý thật sự sẵn sàng thì việc trao đổi con mới nên diễn ra.

Mong rằng việc giải quyết hậu quả của câu chuyện thương tâm này sẽ hạn chế ít nhất những tổn thương cho các bên gia đình.

(Theo Người Giữ Lửa)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply