Vợ bỏ đi khiến cuộc sống của 3 bố con tôi đảo lộn
Nghĩ tình cảnh của mấy bố con bây giờ mà chính tôi cũng muốn khóc òa. Chẳng lẽ lại phải đi tìm vợ thêm lần nữa, van xin cô ấy về sau bao nhiêu chuyện cô ấy đã gây ra cho cả nhà?
Khoảng 3 năm trước, Lan, vợ tôi phát hiện ra mình
mắc bệnh
về máu khá nguy hiểm, cô ấy buồn và chán nản đến mức gần như tuyệt vọng. Lúc đó, chúng tôi mới sinh thêm cháu gái thứ 2 được hơn 4 tháng.
Bài viết liên quan:
Vì lo lắng nhiều, lại chẳng chịu ăn uống nên vợ tôi bị mất sữa, phải cho con ăn sữa bột từ đó. Thương vợ, tôi cũng động viên cô ấy chữa chạy và nhờ bà nội lên trông nom con giúp.
Vợ tôi không còn bố mẹ, anh em ruột. Hồi cô ấy mới lên 2 tuổi, bố mẹ và anh trai đã mất trong một vụ tai nạn, cô ấy ở với bác từ đó. Khi chúng tôi lấy nhau xong, hai bác đã sang Pháp định cư với con trai.
Chữa trị được một thời gian thì tình hình bệnh của vợ tôi đã khá ổn định, cô ấy được bác sĩ cho về điều trị nội trú ở nhà.
Tôi và cả nhà đã mừng, nghĩ Lan sẽ khá lên dần, tuy vẫn xác định là cả đời phải dùng thuốc. Cũng nói thêm là nhà tôi khá giả, lương hai vợ chồng lại cao nên việc chữa chạy đã chọn nơi tốt nhất, bao nhiêu tiền cũng không tính toán, miễn là Lan khỏe.
Nhưng chỉ sau khi đi làm khoảng 3 tháng, vợ tôi có nhiều biểu hiện rất kỳ lạ. Ban đầu là cô ấy nhất quyết ăn kiêng, bữa nào cũng chỉ có cơm trắng với một loại hỗn hợp gì đó màu vàng, tôi ngửi và nếm thử thì có vị lạc, vừng, muối, một loại rau gì đó được sấy khô, nhưng mùi thì rất khó chịu.
Vậy mà vợ tôi coi những thứ đó như bảo bối, nói là “thầy” quý lắm nên mới để lại cho. Cô ấy bảo ăn thứ đó sẽ trị bách bệnh, không cần phải thuốc thang gì. Lại nói đến ông thầy, tôi từng gặp thì biết ông này 37 tuổi, nhìn ngăm đen, lúc nào cũng mặc bộ bà ba màu nâu, để tóc dài, búi tó.
Ông ấy không theo bên lương cũng chẳng theo bên giáo, tự lập ra một môn phái riêng, tự xưng là “con trời”, là người được phái xuống trần gian để “độ” cho mọi người, nhất là những ai đang mắc trọng bệnh. Tôi đương nhiên không tin, nhưng nghĩ có thể phép thắng lợi tinh thần sẽ giúp vợ mình vượt qua giai đoạn khó khăn nên không phản đối gì.
Hồi mới đầu, vợ tôi đi đến chỗ thầy về còn vui vẻ, cười cười, nói nói, nhưng càng về sau, lại càng cau có, khó chịu hơn. Cô ấy không hài lòng về mọi thứ tôi làm, bảo tôi không biết thương vợ con, không tích đức để cho vợ mắc bệnh. Vợ còn nghi tôi từng quan hệ với nhiều phụ nữ, rồi bắt họ phá thai, nên giờ những thai nhi ấy mới về ám và gây bệnh cho cô ấy.
Thú thực, hồi thanh niên tôi có yêu 2 người, nhưng
tình yêu
học trò vài sinh viên rất trong sáng. Thanh minh bao nhiêu lần mà vẫn bị vợ chì chiết, tôi cũng không giữ được bình tĩnh nên một lần đã tát cô ấy.
Thế là, vợ tôi bỏ đi luôn cả tuần mới về, các con khóc hết nước mắt, tôi bỏ cả làm đi tìm khắp nơi. Hóa ra cô ấy theo “thầy” về tận Thanh Hóa làm lễ cho một người bạn “đồng môn”.
Sau lần ấy, mẹ tôi lên chơi, bà bảo tôi nên nhường vợ, vì cô ấy ốm đau nên hay nghĩ quẩn. Nghe lời mẹ, và cũng thương vợ nên từ đó, tôi không nói lại hay làm to chuyện gì.
Có điều, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, gần đây tôi phát hiện ra vợ đã dùng hết số tiền dành dụm để đổi nhà mới vào việc cúng bái và mua bùa chú sức khỏe.
Số tiền đó không hề nhỏ, lên đến hơn 1 tỷ đồng, cũng là công sức mà chúng tôi làm lụng bao nhiêu năm trời. Đúng lúc tôi gần như phát điên lên vì uất ức, bực bội và cáu giận thì cô ấy lại kính cẩn cho tôi xem một nắm tướng bùa chú mà thầy ban phát. Chúng chỉ là những cuộn dây màu nhằng nhịt, bên trong có giấy bản ghi chữ xanh đỏ.
Tôi không thể tin được một người có ăn có học như vợ mình lại đi tin vào mấy thứ vớ vẩn đó. Không kiềm chế được, tôi đã phi xe thẳng đến chỗ ông thầy hay tá túc, thì phát hiện ra ông này đã chuyển nhà đi nơi khác từ lâu. Đau lòng hơn, tôi còn nghe nhiều người kể là rất nhiều phụ nữ trẻ như vợ tôi, đã có quan hệ “không bình thường” với thầy.
Về nhà, tôi và vợ lại cãi nhau một trận kịch liệt, cô ấy “mờ mắt” hay sao mà vẫn ra sức bảo vệ cho “thầy”. Cuối cùng thì cô ấy lấy quần áo và bỏ đi… Tôi cảm thấy bất lực, không biết nên làm gì.
Bây giờ, nhìn hai đứa con khóc vì nhớ mẹ, tôi không đành lòng được. Lẽ nào tôi lại phải một lần nữa khăn gói đi tìm vợ và bỏ qua mọi chuyện? Mong mọi người hãy giúp bố con tôi một lời khuyên.
Nguyễn Văn Thành (Đà Nẵng)
Trả lời