Vì sao "người ta" luôn giàu còn mình luôn nghèo?

Vì sao “người ta” luôn giàu còn mình luôn nghèo?

(Tamsugiadinh.vn) – Có một chân lý rằng, đừng nên so sánh giữa người này với người khác, đơn giản vì giữa họ chắc chắn có sự khác biệt về tư duy.

Giàu nghèo phụ thuộc rất nhiều vào tư duy khác biệt

Có hai chàng thanh niên cùng tuổi, một tên là John, một tên là Mark. Cả hai người cùng được nhận vào làm tại một cửa hàng chuyên bán sỉ rất uy tín với mức lương bằng nhau. Tuy nhiên, sau vài tháng thử việc thì mức lương John nhận được cao gấp đôi mức lương của Mark. Không thể để mình chịu thiệt thòi như vậy, Mark tìm đến ông chủ để nghe lời giải thích cho thắc mắc của anh.

Sau khi nghe xong câu hỏi của Mark, ông chủ cửa hàng mỉm cười nói: “Anh không phải lo lắng như thế, sáng sớm nay anh đến chợ đầu mối xem họ bán những thứ gì?” Một lúc sau. Mark trở về thông báo với ông chủ: “Hôm nay chợ đầu mối người ta nghỉ bán hàng, chỉ có một người nông dân chở một xe khoai tây đến đó bán thôi”.

– Thế ông ta có bao nhiêu tải khoai tây? – Ông chủ hỏi.

Lúc này, Mark mới chợt nhớ ra là anh đã không hỏi đến số lượng mà người nông dân đó mang đến. Anh chạy một mạch đến chợ đầu mối và trở về với câu trả lời: “Ông ta chở 40 bao tải khoai”.

– Thế ông ta bán bao nhiêu tiền một cân? – Ông chủ lại hỏi.

Và lần này, Mark lại phải chạy ra chợ đầu mối một lần nữa thì mới tìm ra được câu trả lời cho giá bán của khoai tây. Lần thứ ba sau khi từ chợ đầu mối về, ông chủ nhìn Mark nói: “Anh lấy ghế ra đây ngồi xem người khác làm ăn như thế nào”. Và ông gọi Jonh ra với yêu cầu tương tự như với Mark: “Ra chợ đầu mối xem họ bán những thứ gì?”

Rất nhanh sau đó John trở về, anh nói với ông chủ: “Hôm nay chợ đầu mối đóng cửa, chỉ có một người nông dân bán khoai tây. Ông ta chở 40 bao tải khoai đến bán, giá bán là 5 hào một cân, chất lượng khoai cũng rất tốt, tôi có mang hàng mẫu để ông xem đây”. Nói rồi, John đưa khoai tây ra cho ông chủ kiểm tra chất lượng.

Anh nói tiếp: “Người nông dân kia còn nói, mấy hôm nữa nhà anh ta sẽ thu hoạch cà chua, chất lượng cũng rất tốt, giá cả lại phải chăng. Tôi thấy nếu cửa hàng chúng ta nhập sản phẩm cà chua của người nông dân này cũng rất hợp lý. Vì thế tôi đã mời người nông dân đó đến đây để ngài và ông ta có thể thương lượng giá cả với nhau. Ông ta đang đợi ở phía ngoài kia”. 

Ông chủ cửa hàng mỉm cười, quay sang Mark và nói: “Anh đã hiểu vì sao lương của John gấp đôi anh chứ?”.

Cùng tiếp tục đọc một câu chuyện về sự khác biệt.

Sự khác biệt về tư duy sẽ tạo nên sự khác biệt về cách làm giàu

Đoàn chúng tôi gồm có 30 người cùng đi khảo sát tại một địa phương khá hoang vắng. Khi đi đến một ngã ba, người lái xe không nhớ là nên đi đường nào trong 3 ngả rẽ vì không có biển chỉ dẫn. Sau một hồi vòng vèo tìm đường, cuối cùng chiếc xe lại dừng lại ở đúng ngã ba đường cũ. Lúc này, ba người trong đoàn tình nguyện xuống xe, đi về ba ngả khác nhau để hỏi đường. Một lúc sau, có một người đã quay lại.

Thế chúng ta nên đi đường nào? Rẽ vào ngã nào thì đến được nơi chúng ta cần đến? Người hỏi đường thứ nhất lắc đầu trả lời: “Tôi cũng không biết, không tìm được ai biết đường để hỏi cả”.

Một lúc sau, người hỏi đường thứ hai trở về, anh rất hồ hởi trả lời người trưởng đoàn: “Rẽ trái và đi thẳng đều có thể đến được nơi chúng ta cần đến”. Lúc này mọi người lại lo lắng hỏi: “Thế đi con đường nào là nhanh hơn. Chúng ta cách nơi đó có xa nữa không?”. Người hỏi đường thứ hai lúc này mới chợt nhận ra là anh đã quên không hỏi điều này.

Một lúc sau nữa, người hỏi đường thứ ba trở về, anh thông báo với mọi người: “Rẽ trái và đi thẳng đều có thể đến được nơi chúng ta cần đến. Tuy nhiên đi thẳng sẽ nhanh hơn, chỉ cách đây khoảng 12km thôi. Tôi đã hỏi được một người đi đường, anh ấy sẽ dẫn chúng ta đi con đường ngắn nhất và sẽ giới thiệu cho chúng ta một nhà trọ tốt với giá cả phải chăng. Mà phí trả cho người dẫn đường này chỉ là 10 hào thôi”.

Mọi người trên xe ai cũng đều rất vui mừng, một người nói: “Vậy mau bảo anh ta lên xe để chúng ta nhanh chóng xuất phát, đừng để cứ đi vòng vèo mãi như trước nữa”.

Những lo lắng của mọi người trên xe đã giảm đi trông thấy, ai cũng vui vẻ trở lại. Lúc này mọi người nhìn nhau và nói: “Người hỏi đường thứ hai thật khá nhưng người hỏi đường thứ ba thì còn khá hơn, anh ta đã giúp chúng ta giải quyết được khó khăn trước mắt”.

Vị trưởng đoàn mỉm cười nói: “Đừng nên so sánh mọi người với nhau vì giữa họ đã có sự khác biệt”. 

Hải Hiền

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply