Tôi thà viết đơn nghỉ việc chứ không thể chịu nổi vị sếp “cuồng tín”!

    0
    350

    Tôi thà viết đơn nghỉ việc chứ không thể chịu nổi vị sếp  “cuồng tín”!

    Tôi thà nghỉ việc chứ không thể chịu nổi vị sếp mê muội, cuồng tín đến vô lý thế này

    Năm nay công ty tôi có sếp mới nên mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, từ nội quy cho đến cả nhân sự. Sếp mới là người cực kì mê tín. Dù vẫn biết là “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, nhưng đến mức như sếp tôi thì chắc trụ sở công ty sắp biến thành điện thờ và nơi xem bói mất. Chỉ cần nói đến mấy chuyện lộc phát, tam hợp tam tai gì đó là sếp như bắt được sóng, mắt sáng lên. 
     
    Nhiều khi tôi nghĩ, không hiểu sếp đi làm kinh doanh làm gì, thà ở nhà lập cái điện xong xem bói rồi đi thiết kế phong thuỷ có phải hợp hơn không. Chứ đến việc ký hợp đồng cũng phải theo giờ theo giấc thì thật sự gây khó chịu cho không chỉ đối tác mà cả nhân viên. Ai làm hỏng việc gì sếp cũng quy cho cái tội vía xấu, năm hạn. Cứ cái đà này đến cuối năm tôi sẽ đề nghị công ty kinh doanh thêm mặt hàng mới là bùa, sớ và xem tướng có khi tăng thêm thu nhập cho anh em.
     
    Sếp mới về, qua được hai tuần đầu, đến tuần thứ 3, những ai mà không hợp tuổi sếp đều bị đẩy ra xa phòng sếp. Đỉnh điểm là sáng nay. Khi vừa đến công ty, tất cả chúng tôi bị một phen tá hoả khi thấy cả văn phòng nghi ngút khói. Tưởng cháy, tôi và mấy anh đồng nghiệp xông vào thì hoá ra sếp nhà tôi đang làm lễ cúng. Thấy bảo từ hồi sếp về đến giờ, chuyện kiếm chác lợi lộc có vẻ khó khăn nên sếp nặng nề lắm. 
     
    Chả biết sếp mời ở đâu một ông thầy trông như người Ả Rập, áo dài khăn quấn lùm xùm, nhảy múa quay cuồng. Còn sếp tôi thì đang khấn khấn vái vái, thấy nhân viên đến thì kéo xuống ngồi hành lễ. Cũng không hiểu là thầy làm những gì mà hát nguyên một buổi sáng mới xong, nào là giải hạn, cầu may rồi trừ tà các kiểu. Chúng tôi cũng phải ngồi chầu nguyên một buổi luôn.
     
    Tôi thà viết đơn nghỉ việc chứ không thể chịu nổi vị sếp  “cuồng tín”!

     Cả văn phòng khói hương nghi ngút vì sếp tôi làm lễ giải hạn cầu may
     
    Đến trưa thầy nghỉ, sếp mời mọi người đi ăn một bữa tưng bừng nên ai cũng phấn khởi, bảo nhau, tuy mê tín nhưng sếp được cái tâm lý. Vậy nhưng đó chỉ là để an ủi cho một buổi chiều vất vả của các anh em. Vì sếp yêu cầu phòng nào phòng nấy phải tập trung kê hết lại bàn ghế, hướng ngồi để hứng tài hứng lộc. 
     
    Trong cái sơ đồ phong thủy sếp đưa ra, có một yêu cầu, được gạch chân bằng bút đỏ, đó là bàn làm việc của tôi phải được kê ngay ngắn gần cửa ra vào phòng sếp. Hoá ra vì năm nay tuổi tôi hợp tuổi sếp, nhất là về khoản làm ăn, nên tôi vinh dự được đưa về bên cạnh sếp, để vía tôi vía sếp được gần nhau. Thôi xong! Thế này mà năm nay nhỡ làm ăn thất bát chắc chắn sẽ là tại tôi rồi, tại tôi mọi nhẽ rồi! Đúng là "làm bạn với vua như chơi với hổ".
     
     
    Không chỉ chuyện bàn ghế, chỗ ngồi, sếp còn tập hợp mọi người để thông báo về quy định cho trang phục. Sếp nói, ngoài đồng phục mặc theo những ngày quy định ra, thì các nhân viên chỉ được mặc áo màu xanh, vì màu này hợp cho phong thủy. Cấm tuyệt đối không ai được mặc màu trắng và màu xám. Hai màu ấy, xét theo ngũ hành tương sinh tương khắc là tuổi của sếp vô cùng cấm kỵ. Nói chung là lủng củng những điều chẳng đâu vào với đâu đang diễn ra ở cái văn phòng này! Nhưng thôi, mặc kệ sếp đi, miễn sao công ty làm ăn được để cho mình có lương, tôi tặc lưỡi!
     
    Nhưng nào đã xong! Vì tín vào chuyện phong thủy với ngũ hành tương sinh tương khắc, với số mệnh tử vi gì đó quá nên sếp cứ như người đồng bóng. Tâm lý nắng mưa thất thường. Nếu hôm nào đối tác gây khó khăn là nhất định hôm ấy sếp về… mắng tôi. Bởi tôi đã được đặt ngồi ở vị trí trọng yếu rồi nên mọi việc xảy ra, cứ không tốt thì tôi đều phải nghe sếp mắng. 
     
    Lý do thì vô vàn, chẳng hạn như có thể là tối hôm trước tôi đã ăn mắm tôm, để hôm sau sếp bị đối tác từ chối hợp đồng. Hoặc, sếp thậm chí vô duyên đến nỗi đổ riệt cho tôi cái tội hú hí với bạn trai qua buổi trưa ở văn phòng nên đầu giờ chiều sếp có “phốt” với bên đối tác ngay lập tức. Tôi bực lắm rồi, tôi chán lắm rồi, tôi không phải tiên đồng ngọc nữ, chả lẽ cái quyền đi ăn (và cả đi khách sạn, sau ăn) với bạn trai, tôi cũng phải đợi sếp ký duyệt rồi mới làm hay sao?
     
    Tôi thà viết đơn nghỉ việc chứ không thể chịu nổi vị sếp  “cuồng tín”!
     
    Chẳng lẽ việc tôi đi khách sạn với bạn trai lại liên quan đến chuyện “bể” hợp đồng của sếp?
     
    Đỉnh điểm là mới đây, sếp mắng tôi xối xả vì cái chuyện tôi đang trong kỳ “đèn đỏ” mà lại “dám” tháp tùng ông ấy đi ký hợp đồng. Ơ kìa, sao lại quá đáng thế? Sáng ra vừa đến công ty, thấy bảng phân công công việc ghi rõ tên tôi phải đi ký hợp đồng với sếp, thế là tôi đi. Chẳng lẽ tôi phải báo cho ông ấy biết là tôi đang trong kỳ nguyệt san? 
     
    Ông ấy ký xong xuôi rồi, hợp đồng thuận lợi, yên bình cả. Trên đường về, khi lái xe phanh gấp thì một số đồ dùng trong chiếc túi xách trên ghế ngồi của tôi bị bật ra, nhìn thấy gói đồ phụ nữ, ông ấy hét lên: “Hóa ra cô đang cái ngày tội nợ ấy mà dám đi cùng tôi à?”. Ôi mẹ ơi! Đời tôi chưa từng thấy ai vô duyên vô lý đến nỗi như vậy nữa. Tôi đã định im đi cho qua chuyện nhưng ông ấy nói nhiều quá, nói cay nghiệt quá, nói như thể tôi là đồ bỏ đi, là đồ lừa đảo, khiến tôi ức nghẹn. Về đến công ty, tôi nhất quyết nhìn thẳng vào mắt ông ta và nói: “Thưa sếp, ngay ngày mai em sẽ nghỉ việc, vì cái tính dở hơi mê tín vớ vẩn của sếp”.
     
    Bạn bè và các anh chị đồng nghiệp đều khuyên tôi nghĩ lại, bởi vì ngoài chuyện sếp có phần hơi “hâm” ra thì công ty làm ăn vẫn tốt, thu nhập của chúng tôi vẫn khá. Bắt đầu lại với một công ty khác sẽ làm thu nhập kém đi. Nhưng tôi không thể nào chịu được nữa rồi. Tôi ức lắm, tôi thà chịu mất đi ít tiền còn hơn là phải chịu nghe sếp đổ tội một cách vô lý như thế.
     
    Nguyên Ân
    (Theo Màn Ảnh Sân Khấu)