Tôi phải làm gì để giúp em trai thoát cảnh nhẫn nhục chăm con và chịu phận ở rể

Tôi phải làm gì để giúp em trai thoát cảnh nhẫn nhục chăm con và chịu phận ở rể

Bạn thân mến !

Trong thời buổi mà chúng ta gặp không ít người chỉ lo làm giàu cho gia đình mình, chẳng quan tâm gì đến anh em, bạn bè, thậm chí cả cha mẹ, thì đọc lá thư trên, tôi rất trân trọng sự quan tâm có phần hơi quá của bạn đến mọi người trong gia đình lớn, quả thực là chuyện ít thấy. Có được một người chị cả như thế đúng là cha mẹ và các em được nhờ. Nhưng cái gì cũng có “ngưỡng” của nó bạn ạ.

Vượt qua cái “ngưỡng” được mọi người chấp nhận có thể sự nhiệt tình thái quá của ta vô tình can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác mà người ta không mong muốn đâu bạn ạ.

Chắc bạn biết từ xưa các cụ đã dạy “Anh em kiến giả nhất phận”. Đại ý là anh em ai có phận người nấy, không nên can thiệp quá sâu vào nội bộ gia đình nhau. Tất nhiên có những việc anh chị có thể khuyên bảo em, nhưng không nên quyết định thay những việc trong nhà người em. Vì thực ra, bạn cũng không thể biết rõ được nội tình vợ chồng cậu ấy như thế nào. Có những việc nếu nhìn bên ngoài tưởng là họ khổ nhưng có khi họ lại thích thế thì sao?

Thí dụ có một đôi vợ chồng nọ, vợ biết đi xe máy nhưng không tự đi mà đi đâu cũng “bắt” chồng đèo. Hàng xóm thấy cảnh đó cho là cô vợ lười, ỷ lại vào chồng và cho là anh chồng rất khổ, nhưng biết đâu rằng người chồng cho là vợ mình đẹp lắm nên rất thích đèo vợ đi chỗ nọ chỗ kia và không muốn cho vợ đi xe máy một mình.

Đó là chưa kể trong lá thư của bạn, tôi thấy vợ chồng người em sống kiểu gì thì bạn cũng góp ý được. Chồng kiếm tiền để vợ làm nội trợ, bạn nhận xét là: “Từ lúc cưới đến khi con trai nhỏ được 2 tuổi, em dâu tôi không làm gì ngoài việc nội trợ”. Đến khi vợ kiếm tiền để chồng trông con, bạn lại bảo: “Em trai tôi vì phải trông con cho vợ may nên không làm gì ra tiền. Từ đó vợ và gia đình vợ khinh rẻ, coi thường và xúc phạm em trai tôi đủ điều”. Và “không biết cậu ấy nghĩ gì mà cứ im lặng không có ý kiến hay phản ứng gì cả”.

Sao bạn không nghĩ rằng có thể vợ chồng cậu ấy hài lòng với việc phân công như thế thì sao? Tôi không biết gia đình nhà vợ cậu ấy “coi thường và xúc phạm” cậu ấy như thế nào nhưng nếu cậu ấy cứ “im lặng không có ý kiến hay phản ứng gì cả” tức là cậu ấy chấp nhận thì mình can thiệp vào làm gì? Cậu ấy có phải trẻ lên ba đâu mà thế nào cũng chịu?

 “Anh em kiến giả nhất phận”- bạn không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của em mình (Ảnh internet)

Bạn nói: “Mọi mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi tôi thấy ba mẹ tôi sức khỏe yếu, không thể giữ nổi con cho em trai nên tôi đề nghị gửi cháu đi nhà trẻ” và bạn lại can thiệp luôn cả việc ông bà không được trông cháu mà phải cho nó đi nhà trẻ. Theo tôi biết thì nhiều ông bà già lấy việc trông cháu làm vui, tuy có vất vả nhưng chưa chắc ông bà đã cho như thế là khổ.

Từ khi bà không được chơi với cháu sinh ra “thương con thương cháu mà khóc rất nhiều”, còn cô em dâu thì “la khóc om xòm” vì thương con quá nhỏ phải đi nhà trẻ theo lệnh bác cả.

Nói tóm lại bạn can thiệp quá nhiều vào hầu như tất cả mọi thành viên trong gia đình lớn và dường như chẳng ai hài lòng với sự can thiệp đó cả, còn em trai bạn thì “cự tuyệt mọi sự giúp đỡ” và chỉ đạo của bạn, cũng không đến làm việc cho vợ chồng bạn nữa mà ở nhà trông con cho vợ làm may.

Tôi góp ý rất chân thật với bạn là trong tình hình gia đình bạn hiện nay, muốn cho trong ấm ngoài êm, mỗi người từ già đến trẻ đều vui lòng, tốt hơn hết bạn nên tôn trọng ý thích của mỗi người, tôn trọng quyền tự quyết trong gia đình người em là mọi việc ổn thỏa ngay. Nói như thế không phải là xui bạn nên vô trách nhiệm với em mà là hãy để cho họ được tự giải quyết vấn đề gia đình họ theo cách của họ.

Trừ khi họ làm những việc sai trái như không chịu làm ăn gì, cứ bóc ngắn, cắn dài đến công nợ đầm đìa hoặc vợ chồng họ đánh chửi nhau thường xuyên, rồi cờ bạc, trai gái, nghiện hút chẳng hạn thì lúc ấy rất cần có sự giáo dục, can thiệp của bạn. Còn họ cũng cần cù làm ăn lương thiện, chồng làm việc này thì vợ làm việc kia theo cách phân công trong gia đình họ thì bạn can thiệp làm gì.

Bạn không cần phải lao tâm khổ tứ rằng: “Tôi phải làm thế nào để em tôi nói ra suy nghĩ, nguyện vọng và những khó khăn của mình cho cả nhà tôi biết để còn có hướng giúp tháo gỡ khó khăn?”. Bạn coi người em như một đứa trẻ hoặc quá kém cỏi đến không nói ra được “suy nghĩ nguyện vọng” bản thân để anh em còn “tháo gỡ khó khăn” cho. Biết đâu vợ chồng họ đang sống hạnh phúc theo cách của họ nhưng bạn cứ muốn họ phải sống theo cách của mình?

Từ nay, bạn cứ để ông bà thích làm gì thì làm, đừng tưởng cứ cho ông bà ăn no rồi ngồi nguyên một chỗ mà chơi thì ông bà vui khỏe đâu. Bạn đừng nghĩ cả hai vợ chồng người em đều phải làm việc kiếm tiền, không ai làm nội trợ cả, con gửi đi nhà trẻ mà họ hạnh phúc đâu.

Tôi chắc bạn cũng thế, bạn thích làm gì thì bạn làm chứ bạn cũng chẳng muốn ai phân công việc nhà cho bạn, mà giả dụ có ai làm thế thì bạn cũng chẳng chịu. Nghĩ như thế bạn sẽ thanh thản hơn, cha mẹ bạn cũng vui hơn, vợ chồng người em hạnh phúc hơn, bạn cũng hết đau đáu đến mất ăn mất ngủ. Và tôi tin chắc đó mới chính là điều mà bạn mong muốn.

Chúc bạn thành công!

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply