Tôi chán cảnh vừa làm dâu, vừa kiêm osin cho nhà chồng

Tôi chán cảnh vừa làm dâu, vừa kiêm osin cho nhà chồng

Bố mẹ chồng tôi sinh được 3 người con, 2 trai, một gái. Trên chồng tôi, hai anh chị đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Còn chồng tôi là út nên ở với bố mẹ. Chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của một người bạn chung. Mới đầu, tôi cũng chỉ nhận lời đi chơi cùng cô bạn kia cho vui, nhưng sau này, thấy anh hiền lành tôi cũng nảy sinh tình cảm.

Gia đình anh khá giàu có, nhà chỉ có 3 người sống nhưng xây cả một biệt thự giống như tòa lâu đài vậy. Tôi không phủ nhận rằng, chính vì cơ ngơi bề thế và những lời có cánh của cô bạn kia về gia đình anh đã khiến tôi nhanh chóng gật đầu làm vợ anh. Tuy gia đình giàu có, nhưng bố mẹ chồng tôi rất chi ly, kín kẽ. Ngay những ngày đầu mới về làm dâu, bố mẹ đã nói thẳng với vợ chồng tôi là:

– Chi tiêu ở thành phố rất đắt đỏ, tốn kém, bố mẹ chỉ đỡ các con được một phần nào thôi. Các con ở cùng thì phải có trách nhiệm đóng góp 5 triệu đồng/tháng, gồm tiền ăn và chi phí sinh hoạt trong gia đình. Mà các con đóng góp thế này, cũng chỉ như bố mẹ cất giữ tiền cho các con. Số tài sản này, kiểu gì sau này chẳng thuộc về hai đứa.

Nghe bố mẹ chồng nói vậy, tôi nghĩ cũng ổn. “Lọt sàng xuống nia”, tiền bố mẹ cầm đi đâu mà lo mất. Thế là cứ cuối tháng, vợ chồng tôi lại đưa cho mẹ 5 triệu đồng. Phải nói rõ hơn, lương của vợ chồng tôi cộng lại cũng chỉ được hơn 10 triệu đồng. Thế nên, đưa mẹ nửa số tiền đó, số còn lại cũng chỉ đủ vợ chồng tôi chi tiêu các khoản lặt vặt khác.

Thế nhưng, khi tôi vừa hân hoan chào đón tin mang thai thì công ty tôi làm gặp trục trặc. Ban đầu là giảm lương, nợ lương rồi đến phá sản. Tôi chính thức thất nghiệp. Cũng vì ốm nghén nhiều nên tôi quyết định ở nhà dưỡng thai, khi nào sinh con xong sẽ tính tiếp.

Tôi không có việc đồng nghĩa không có lương. Trong khi lương công chức của chồng tôi đi làm vài năm cũng chỉ được hơn 6 triệu đồng/tháng. Tôi những tưởng bố mẹ chồng thương không nỡ lấy tiền như mọi khi. Vậy mà, đến cuối tháng, mẹ chồng tôi vẫn nhắc nhở chuyện đóng góp tiền sinh hoạt. Lúc đó, tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Hôm sau, chồng tôi vẫn phải đưa cho mẹ đủ số tiền được chỉ định như trước đó.

Cả tháng sau, vợ chồng tôi chật vật chi tiêu tằn tiện vẻn vẹn trong 1 triệu đồng. Mà ở thành phố, đủ thứ cần dùng đến tiền. Chỉ cần 2 cái đám cưới thôi là đã hết, chưa kể đến tiền xăng xe, tiền điện thoại, tiền ăn sáng, tiền khám thai, tiền mua thuốc bổ cho tôi…

Tôi đã nói với chồng chuyện này, nhưng anh bảo, thôi vợ chồng cùng cố gắng chắt bóp, anh sẽ kiếm việc làm thêm. Nhưng tôi biết, công việc ở cơ quan của anh đã kín ngày thì làm gì có thời gian để làm thêm. Đến tháng thứ hai, cực chẳng đã, tôi đành nói khéo với mẹ chồng:

– Con chẳng may thất nghiệp lúc bụng mang dạ chửa nên không xin việc được. Đồng lương của chồng con không đủ tiền trang trải cuộc sống gia đình. Con xin bố mẹ bớt cho con một chút tiền sinh hoạt hàng tháng để con lo sinh nở, sắm đồ cho cháu nữa ạ.

Nghe tôi nói, bố mẹ chồng tôi trầm ngâm một lát. Sau đó, mẹ chồng tôi nói:

– Thôi được rồi, giờ con ở nhà cũng buồn, nếu vậy thì bố mẹ sẽ cho bác giúp việc nghỉ làm. Con ở nhà lo việc cơm nước, nhà cửa. Như vậy, nhà bớt được khoản tiền thuê người giúp việc. Con cũng có việc, đỡ buồn.

Bố mẹ chồng nói xong, đầu óc tôi choáng váng. Còn chồng tôi thì chỉ cười trừ. Tôi thấy xót xa quá, không ngờ bố mẹ chồng muốn tôi thay người giúp việc để trừ tiền sinh hoạt phí. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành ngậm ngùi vâng lời bố mẹ. Tôi tự an ủi rằng mình rằng, thôi thì vận động chân tay cho đỡ buồn và lúc lâm bồn sẽ dễ đẻ hơn.

Vậy là từ khi người giúp việc của gia đình nghỉ làm, tôi trở thành người thay thế. Hằng ngày, tôi phải dậy sớm đi chợ để mua đồ tươi, rồi nấu nướng ăn sáng cho cả nhà. Tất cả các công việc như dọn dẹp, giặt giũ, cưới cây, đổ rác… một tay tôi phải làm hết. Có hôm, tôi cứ xoay xở từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới hết việc.

Tôi ốm nghén cũng chẳng được nghỉ ngơi. Còn chồng tôi, vì anh được chiều chuộng từ nhỏ nên chẳng biết làm gì, thỉnh thoảng lăng xăng bên cạnh hỏi han đôi câu.

Không những thế, hằng tuần, mẹ chồng tôi đều bắt tôi làm bảng kê và nộp hóa đơn các khoản chi để bà xem xét. Tôi tiêu 1 đồng cũng phải hỏi ý kiến bố mẹ chồng. Mà cứ nhắc đến tiền là ông bà không vui vẻ, “tiếng bấc tiếng chì” với con dâu. Chồng tôi thương vợ vất vả nhưng không dám ý kiến gì với bố mẹ, chỉ khuyên tôi nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà.

Tôi đang mang bầu tháng thứ 6, bụng đã to và thấy mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành mọi công việc được bố mẹ chồng giao. Nhiều lúc tôi thấy tủi thân, ở nhà một mình cứ vừa làm vừa khóc. Tôi không ngờ có lúc mình lại thành “osin bất đắc dĩ” của nhà chồng. Đến giờ phút này, tôi thấy quá chán chường cuộc sống của nàng dâu kiêm người giúp việc.

Anh chị nào có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình xin hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi nên làm gì để thay đổi cuộc sống của mình bây giờ? Tôi sợ rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó tôi nổ tung ra mất…

Minh Hà (Hà Nội)

 

Nhà văn Đỗ Bích Thúy:

Dù chọn chồng theo tiêu chí nào thì bạn cũng không nên ỷ lại!

Bạn Minh Hà thân mến!

Diễn biến câu chuyện của bạn từ đầu đến cuối không khiến tôi ngạc nhiên. Thật vậy. Bạn đến với chồng không bằng tình yêu thực sự, sâu sắc, chín chắn mà chỉ bằng thiện cảm và những suy nghĩ chủ quan về một tương lai hạnh phúc, nhàn hạ, đủ đầy nhờ vào gia sản của bố mẹ chồng. Cái tâm lý dựa dẫm ấy đã có sẵn từ trước khi bạn về làm dâu, nên tất nhiên khi đối diện với những tính toán chặt chẽ, khắt khe của bố mẹ chồng bạn bị hẫng hụt, bị “choáng”.

Rồi khi bạn mất việc, chỉ vì đang ốm nghén mà bạn cũng không có ý định đi kiếm việc làm tiếp mà ở nhà luôn, dựa vào đồng lương của chồng, và chắc cũng ít nhiều hi vọng vào sự thương cảm của bố mẹ chồng. Nhưng thêm một lần nữa bạn vấp phải cách giải quyết không thể ngờ tới của bố mẹ chồng: Cho cô giúp việc nghỉ, và việc nhà bạn phải đảm đương.

Tôi không ngờ có lúc mình lại thành “osin bất đắc dĩ” của nhà chồng

Bạn Hà ơi, tôi muốn tâm sự với bạn thế này: Việc bạn chọn chồng theo  tiêu chí A, B, C tôi không bàn. Cái đó mỗi người một quan điểm. Nhưng đáng lẽ dù chọn theo tiêu chí nào thì bạn cũng không bao giờ nên có tâm lý ỷ lại. Bạn ngay từ đầu cần phải xác định một cuộc sống độc lập, không phụ thuộc, đặc biệt là không phụ thuộc về tài chính.

Bố mẹ chồng có của cải, tiền bạc dư giả, đấy là việc của bố mẹ. Bố mẹ giúp thì mình vui vẻ nhận, không từ chối vì mình đang khó khăn. Nhưng bố mẹ không giúp cũng không sao. Nếu bạn chuẩn bị từ sớm tâm lý ấy thì bạn sẽ không ngạc nhiên khi bố mẹ chồng thu phéng của hai bạn 5 triệu đồng mỗi tháng. Mức thu này cũng không phải nhiều so với việc chi tiêu đâu bạn nhé.

Và nếu bạn có ý thức về việc tự lập thì khi mất việc bạn cũng sẽ không ở nhà chỉ để… chờ đến lúc đẻ. Ai mang bầu thì cũng ít nhiều ốm nghén, nhưng có ai vì ốm nghén mà nghỉ việc đâu. Mọi người đều đi làm cho đến tận lúc vào bệnh viện sinh con ấy chứ. Tôi cũng thế mà.

Vì bạn đã biết trước rằng thu nhập của chồng bạn chỉ có 6 triệu đồng thôi, nếu phải nộp cho bố mẹ như mọi khi thì hai bạn chỉ còn có 1 triệu. Nhưng bạn lại đinh ninh là bố mẹ sẽ vì thương mình mà không thu nữa, tức là ông bà phải nuôi bạn (tương lai sẽ nuôi cả con bạn nữa, vì bạn chưa hề nghĩ đến việc phải đi làm). Đấy là do bạn chủ quan, và vẫn là bạn ỷ lại.

Bước tiếp theo, ông bà yêu cầu bạn phải làm việc nhà. Ô, làm việc nhà là chuyện bình thường mà. Nếu không có ông bà ở cùng thì sao nào? Bạn có đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, trong khi vẫn đi làm không? Có chứ. Không làm thì ai làm cho chúng ta đây? Ấy vậy mà bạn không đi làm, bạn chỉ có bầu thôi, bạn đã không muốn làm việc nhà rồi. Bạn muốn bố mẹ chồng tiếp tục thuê người giúp việc để “hầu” luôn cả bạn nữa.

Tôi nói thật nhé, nếu tôi là bố mẹ chồng bạn thì tôi cũng sẽ cư xử như hai ông bà. Không phải tôi tiếc tiền nuôi con nuôi cháu, đúng là lọt sàng xuống nia chẳng đi đâu mà thiệt, mà là tôi muốn con trai, con dâu, cháu nội tôi sau này phải có trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Bố mẹ vất vả cả đời, dành dụm có một chút cơ ngơi của cải, đương nhiên chết cũng không mang đi được, chẳng để lại cho con cháu thì để lại cho ai?

Nhưng như thế không có nghĩa là con cháu được quyền ỷ lại, không làm lụng gì, cứ nhằm vào gia sản đó mà sống dựa dẫm. Dựa dẫm đến bao giờ nào? Rồi thì cuộc đời còn nhiều chuyện có thể xảy ra lắm, nếu các con không có ý thức, không có khả  năng tự lập, chỉ quen ăn bám, thì bố mẹ có đi theo tổ tiên cũng không nhắm mắt được ấy chứ.

Tôi cho rằng bố mẹ chồng bạn, với kinh nghiệm của người lớn tuổi, đã nhìn ra tâm lý dựa dẫm của bạn ngay từ khi bạn mới bước chân về làm dâu rồi. Và vì thế, để cho con trai họ không phải suốt đời sống cùng một người vợ ỷ lại, lười nhác, họ phải uốn nắn bạn, dạy dỗ bạn vào cái nếp nhà. Để làm gì? Chính là để giữ gìn hạnh phúc nhỏ bé, giữ gìn cái tổ ấm mà các bạn sẽ sống trong nó suốt đời đấy.

Nếu bạn không có ý thức đúng đắn về lao động và giá trị của lao động thì bạn cũng sẽ không biết dạy con bạn, tức là cháu nội của họ, đúng cách. Thế thì hỏng toàn thể luôn.

Bạn đừng băn khoăn, cũng đừng bức xúc vì cách giải quyết của bố mẹ chồng như thế nữa. Hãy vững vàng lên nào, hãy chăm chỉ và vui vẻ lên. Hãy làm mọi việc như bố mẹ chồng đề nghị. Tôi tin chắc ông bà sẽ không để bạn phải làm việc quá sức, kiệt lực, tới mức ảnh hưởng tới hai mẹ con bạn đâu. Ông bà chỉ muốn bạn nhận thức rõ được rằng bạn, chứ không ai khác, phải có trách nhiệm với chính gia đình mình thôi. Vui vẻ lên nhé! Chúc bạn mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông!

Đ.B.T

Theo Người giữ lửa

(Visited 22 times, 1 visits today)

Leave a Reply