Tâm sự đau đớn của kẻ thứ ba “ghen ngược”

Tâm sự đau đớn của kẻ thứ ba “ghen ngược”

27 tuổi, tôi đứt gánh hôn nhân vì lấy phải người chồng ham mê cờ bạc, rượu chè lại có tính trăng hoa. Sau hai năm làm vợ tôi ra đi tay trắng, không tài sản, chưa kịp có con và chồng công khai dẫn nhân tình về chung sống. Ly hôn là một cú sốc lớn, thời gian đó tôi tưởng chừng như suy sụp hoàn toàn, ngỡ cuộc đời là một hố sâu đen tối. Cho đến khi tình cờ gặp lại người bạn trai học chung thời phổ thông, sau gần mười năm xa cách.

Anh đến với tôi bằng vẻ mệt mỏi của người đàn ông không hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Học hết cấp ba, anh đi làm và lập gia đình sớm. Còn tôi lớn lên trong một gia đình công chức, được học hành chu đáo, có công việc ổn định rồi mới lấy chồng. Trong buổi họp lớp ấy, chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Trong khi tôi văn vẻ, sách vở, giáo huấn thì anh va vấp và từng trải. Chính sự “trái dấu” ấy đã hút chúng tôi lại như hai thỏi nam châm. Sau hôm đó, anh xin phép đưa tôi về, chúng tôi trao đổi số điện thoại và hẹn hò đi chơi riêng. Rồi việc gì đến cũng đã đến, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, mới đầu là ăn trưa, rồi đưa nhau vào nhà nghỉ lúc nào không hay.
Biết hoàn cảnh của tôi, anh luôn động viên, chia sẻ và dang rộng vòng tay chở che. Anh như một bến bờ bình yên dịu ngọt giúp cuộc sống u ám của tôi hồi sinh. Những lúc ở bên anh tôi được yêu thương, chăm sóc, được tôn trọng, không giống như những ngày tháng sống với chồng cũ. Tôi yêu anh, một tình yêu không tương lai, không lối thoát và luôn sống trong tâm trạng ghen tuông, dằn vặt rằng, tôi đã từng đau khổ khi bị chồng phản bội, nhưng tại sao tôi lại làm cho một người phụ nữ khác cũng đau khổ như tôi? Tôi đang làm cho một gia đình tan nát như chính người phụ nữ kia từng làm với gia đình tôi sao?
Tôi thấy mình thật có tội với vợ con anh. Thời gian đầu yêu nhau, tôi khuyên anh nên quan tâm tới gia đình và vợ con nhiều hơn. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu hiểu cảm giác của “kẻ thứ ba”, tôi luôn cảm thấy ghen tuông mỗi khi anh bận việc gia đình mà không đến được với tôi. Vào những ngày cuối tuần hay lễ Tết, khi tôi cần bờ vai anh biết bao thì anh lại đang ở bên vợ con, bỏ tôi thui thủi một mình. Càng ngày, sự ghen tuông trong tôi càng lớn dần xen lẫn cảm giác bất lực khi không có được anh trọn vẹn.
Có hôm, khi chúng tôi đang ngây ngất, chìm đắm bên nhau thì vợ anh gọi điện, tôi quặn lòng nghe những lời nói dịu dàng anh dành cho vợ. Tôi ghen và càng đau hơn khi anh quay sang bảo “Em thay số điện thoại khác đi vì vợ anh đã đọc được tin nhắn của em”. Cảm xúc trong tôi như chết đứng vì bẽ bàng, tôi đã tự dặn lòng sẽ quên anh kể từ ngày hôm ấy. Tôi xóa tất cả tin nhắn và những gì liên quan đến anh, tôi lao vào công việc để không còn thời gian nghĩ về anh. Nhưng chỉ được vài hôm nỗi nhớ anh đến quay quắt cồn cào, tôi lại nhắn tin và điện thoại cho anh bằng sim rác và rồi chúng tôi lại hẹn hò, lại gặp nhau trong vụng trộm.
Mỗi chiều rời cơ quan, trở về căn nhà vắng lặng của mình, tôi lại hình dung ra cảnh anh và vợ đang hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, hình dung ra cảnh anh ôm hôn chị ấy thắm thiết và cả cảnh hai người làm “chuyện ấy” với nhau nữa. Tôi biết mình không có quyền ghen nhưng sao con tim tôi đau nhói. Có lúc nhớ anh quá, tôi đã dùng số điện thoại lạ để gọi cho anh. Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực và người run lên vì sợ. Tôi sợ người bắt máy là chị ấy, tôi sợ vì mình đang gọi điện cho chồng người khác. May thay, người bắt máy là anh. Vừa nghe được giọng nói của anh, tôi đã òa khóc nức nở rồi vội vàng cúp máy.
Hôm sau anh bảo tôi “Em đừng nhớ anh nhiều, đừng nhắn tin và điện thoại cho anh nhiều vì hai đứa mình còn có rất nhiều việc phải làm, vì anh phải lo cho gia đình, con cái”. Tôi đã choáng váng khi nghe anh nói như vậy, tôi như quỵ ngã khi nghĩ đến lúc không có anh. Tôi đã khóc rất nhiều và nói rằng “Anh không nên đối xử với em như vậy”. Nhiều lần bế tắc, tôi đòi chia tay “Em không muốn suốt đời mình phải đi ăn vụng tình cảm của người khác. Mình chia tay đi”.
Nhưng chỉ cần một tin nhắn của anh “Trời lạnh lắm, em ra đường nhớ mặc ấm vào nhé!” là tôi không kiềm chế được lòng mình nữa. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình anh và biết rằng anh sẽ không đánh đổi gia đình để cưới tôi. Nhưng tình yêu rất khó lý giải, tôi càng trốn tránh, càng kìm nén lại càng yêu. Và, khi không thể chiến thắng con tim mình, tôi và anh lại đến với nhau.
Đêm nay, ngồi trước tấm gương soi. Tôi nhận ra mình không còn trẻ nữa. Ngẫm lại quãng thời gian ba năm yêu anh, những giọt nước mắt còn nhiều hơn nụ cười. Rốt cục, tôi cũng chỉ là khách qua đường đối với anh mà thôi. Tôi xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn với một người đàn ông không ràng buộc, nhưng tại sao tôi vẫn chọn anh để chịu cảnh làm người thứ ba bị người đời ghét bỏ? Chẳng lẽ, suốt cuộc đời này, tôi chỉ là người được ban phát những mảnh tình vụn của anh thôi sao? Mà nếu có đi được cùng nhau đến cuối đời, thì khi chúng tôi chết đi, mộ của anh và chị nằm cạnh nhau, còn tôi chỉ là nấm mộ lẻ loi đơn độc trong cuộc đời này.
Tôi thấy u uất quá. Tôi muốn chia tay nhưng sự gắn bó, thói quen đã có anh ba năm qua khiến tôi không sao thoát ra được. Tôi đợi anh đã ba mùa xuân rồi, tôi chỉ mong đến ngày được cùng anh xây dựng một gia đình, nhưng mong mỏi đó mãi chỉ là một giấc mơ chưa có hồi kết. Có đôi lúc tôi muốn sinh với anh một đứa con, là đứa con của riêng tôi thôi, nhưng tôi nghĩ đến cảnh nó sẽ phải đối mặt với dư luận xã hội sau này nên còn lưỡng lự. Tôi phải làm sao để thoát khỏi những tâm trạng đau đớn này đây?.

Chuyên gia tâm lý Tâm An:

Bạn Huyền thân mến

Ai cũng biết tình yêu có một đặc điểm ấy là tính độc chiếm, không chia sẻ chung đụng. Vì vậy, ghen ngược là hội chứng không hiếm gặp ở những “người thứ ba” vì yêu nên mất hết khả năng kiểm soát bản thân. Hầu hết đều nhận ra mình sai khi đã chen chân vào phá hoại gia đình của người khác, nhưng các bạn không dễ dàng thoát ra vì cứ tự huyễn hoặc, lừa dối mình bằng suy nghĩ “Anh ấy không yêu vợ, không hạnh phúc. Anh ấy chỉ yêu mình và chỉ có mình mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy”.

Các bạn khăng khăng ôm chiếc phao lý luận “tình yêu không có lỗi” để bao biện cho việc không chia tay và xóa nhòa mặc cảm tội lỗi. Vì thế bạn vẫn là người cô đơn nhất, cô đơn cả khi đang ôm người tình trong tay. Vì sao vậy? Vì anh ta không thuộc về bạn.
Bản chất tình yêu không có lỗi nhưng xuất phát điểm của sự lựa chọn yêu người đã có vợ của bạn là sai trái, không hợp với đạo đức xã hội và cả luật pháp. Thực ra, cái giá cao nhất mà bạn phải trả không chỉ là việc không được làm vợ chính thức, bị dư luận lên án mà chính là việc bạn tự hủy hoại cuộc đời mình: bị khủng hoảng tâm lý, bị stress và hành xử tiêu cực… Trong lòng “người thứ ba” luôn có sự xung đột, đấu tranh bởi không biết tình cảm của đối phương dành cho mình và vợ anh ta như thế nào. Rồi còn bị lương tâm dằn vặt khi làm kẻ phá hoại gia đình người khác, cảm giác có lỗi với chính gia đình mình, thậm chí có tâm trạng ghen ngược…
Để thoát khỏi cảnh làm “người thứ ba”, trước tiên bạn phải xác định mục đích của mình là gì? Nếu bạn đặt mục tiêu tình yêu đó sẽ dẫn đến hôn nhân, lấy chồng, xây dựng một gia đình hạnh phúc thì phải dừng lại vì nó khó thành hiện thực. Bởi “gươm” đã có chủ và tâm lý đàn ông thường muốn kiếm thêm chứ không bỏ bớt, chẳng bao giờ muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình để lấy tình nhân.
Còn như bạn xác định chỉ để yêu cho vui, đỡ trống trải cô đơn thì bạn có thể “đốt” hoang phí đời mình. Nhưng ngay cả chuyện cam tâm làm “người thứ ba”, thì các bạn cũng khó có hạnh phúc và điều dễ nhận thấy nhất là đánh mất tuổi xuân và có nguy cơ bị vợ lớn đánh ghen, xúc phạm. Vì thế, bạn nên tìm niềm vui, sự đam mê khác để dần quên người đó. Hãy mở rộng lòng xây đắp các mối quan hệ mới để đi đến hôn nhân, xây dựng hạnh phúc.
Điều cuối cùng, tôi muốn nhắn gửi với các chị em là “người thứ ba” đáng ghét nhưng không đáng trách. Chỉ người đàn ông thiếu bản lĩnh, vô trách nhiệm với gia đình, vợ con mới đáng trách thôi. Phụ nữ luôn chịu thiệt thòi. Vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định để hạn chế thấp nhất hậu quả có thể làm tổn thương mình. Và khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì hãy bình tĩnh để tìm một lối thoát “có hậu” cho bản thân. Quan trọng nhất là phải học “cách buông, cách bỏ” đúng lúc.

Theo Báo Người Giữ Lửa

(Visited 42 times, 1 visits today)

Leave a Reply