Quan niệm “chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba” đúng hay sai?

Quan niệm “chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba” đúng hay sai?

* Kiêng kỵ dân gian về ngày xấu

Ở Việt Nam và một số nước châu Á người ta kiêng “chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3” (ÂL) vì đó là ngày Tam nương. Trong mỗi tháng âm lịch có 6 ngày Tam nương phải kiêng là ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27.

Người ta còn làm ra các câu thơ, câu vè để cho người đời dễ nhớ là:

Mùng ba, mùng bảy tránh xa

Mười ba, mười tám cũng là không hay

Hăm hai, hăm bảy sáu ngày

Là Tam nương sát họa tai khôn lường

Dân gian còn kiêng 3 ngày Nguyệt kỵ:               

Mùng năm, mười bốn, hai ba

Làm gì cũng bại, chẳng ra việc gì

Trong 3 ngày xấu đó phải kiêng những việc sau đây:

Mùng năm, mười bốn, hai ba

Là ngày Nguyệt kỵ chớ nên xuất hành

Mùng năm, mười bốn, hai ba

Đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn

Mùng năm, mười bốn, hai ba

Lấy vợ thì tránh, làm nhà thì kiêng

Các nhà Kinh dịch học nước ta từ xa xưa cũng đã nhận ra tác hại của mặt trăng và ánh trăng Rằm và một số ngày nhất định nên đã cảnh báo là: “Đối với ngày Rằm thì làm gì cũng chẳng ra việc gì” và “Đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn”.

Thật ra, các ngày lành, dữ, tốt xấu mà dân gian ta quy định nói trên đều có cơ sở khoa học nhất định. Vì những ngày xấu Tam nương-Nguyệt kỵ vào đầu tháng-giữa tháng và cuối tháng ÂL.

Thời điểm đó, con người sẽ phải chịu ảnh hưởng và tác hại mạnh mẽ nhất do mặt trăng, bão từ gây ra. Ngoài ra còn có những tác hại khác của bức xạ mặt trời-bão mặt trời, của nhịp sinh học bất lợi làm cho sức khỏe con người suy giảm, mệt mỏi, đầu óc kém minh mẫn v..v.. Chính vì thế, vào những ngày này thì chắc chắn là “làm gì cũng bại chẳng ra việc gì!”.

* Kiêng kỵ dân gian về việc “chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3”

Chuyên gia Vũ Quốc Trung lý giải rằng, số 3, 7 trong câu “Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba” chỉ là một sự ước lệ, ám chỉ những ngày lẻ. Bởi quan niệm truyền thống cho rằng, con số lẻ là những con số đơn độc, còn số chẵn mới là số có đôi có cặp. Do đó, làm việc gì cũng nên tránh sự đơn độc thì khả năng thành công sẽ cao hơn.

Ngoài ra số 5, 14, 23 là số chỉ dành cho vua chúa. “Có thể xuất phát từ việc không muốn dân thường dùng chung ngày với mình nên các bậc vua chúa mới đặt ra câu nói ấy”.

Theo ông Trần Ngọc Kiệm, chuyên gia phong thủy, sở dĩ có câu “chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba” là vì theo quan niệm dân gian, đó là ngày Tam Nương sát.

“Thượng tuần sơ Tam dữ sơ Thất, trung tuần Thập tam Thập bát dương, hạ tuần Chấp nhị dữ Chấp thất” dịch nôm na là Đầu tháng ngày 3, ngày 7; giữa tháng ngày 13, 18; cuối tháng ngày 22, 27 là những ngày được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc. Cha ông ta nhắc nhở con cháu nên làm chủ trong mọi hoàn cảnh, chịu khó học tập, cần cù làm việc vào những ngày này.

Còn các ngày 5, 14, 23 lại được cho là ngày Nguyệt kỵ. Các ngày này cộng lại đều bằng 5, dân gian thường gọi là ngày “nửa đời, nửa đoạn” nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu.

Quan niệm truyền thống cho rằng, con số lẻ là những con số đơn độc, còn số chẵn mới là số có đôi có cặp. Do đó, làm việc gì cũng nên tránh sự đơn độc thì khả năng thành công sẽ cao hơn.

Các chuyên gia, đặc biệt là ông Vũ Quốc Trung nhấn mạnh: “Cho đến nay vẫn chưa có ai kiểm chứng đây là những ngày xui xẻo, đó chỉ đơn thuần xuất phát từ quan niệm của dân gian, cứ người này truyền cho người khác mới tạo thành như thế.

Việc kiêng kỵ này cũng là một liệu pháp để mọi người có động lực, niềm tin, yên tâm vào công việc đang làm, sẽ làm. Tuy nhiên, không nên lệ thuộc quá nhiều sẽ gây hỏng việc, đồng thời sa đà vào những trò mê tín dị đoan”.

 

Tổng hợp
(Tuổi Trẻ Thủ Đô)

(Visited 189 times, 2 visits today)

Leave a Reply