Những chiêu trả thù thâm độc trong “đòn ghen” của dân… trí thức

Những chiêu trả thù thâm độc trong “đòn ghen” của dân… trí thức

Bạo hành gia đình đang là vấn đề nóng ở nước ta. Nó là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ ly hôn gia tăng trong những năm gần đây. Nhưng xưa nay chúng ta thường chỉ nhìn thấy những vết bầm tím trên thân thể nạn nhân mà kẻ bạo hành thường là những kẻ vũ phu mỗi lần đánh vợ làm ầm ĩ cả xóm.

Mấy ai thấu hiểu nỗi đau rỉ máu trong tâm hồn con người thường xảy ra trong những gia đình mà kẻ bạo hành là người có học, có vị trí trong xã hội. Trong báo cáo về tình trạng bạo lực gia đình của “Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội” công bố từ tháng 3/2007, có khoảng 25% gia đình Việt Nam xảy ra bạo lực tinh thần.
Đòn ghen tàn độc bằng… trí thức
Một viên hiệu trưởng trường trung học nghi ngờ vợ “có vấn đề” với một giáo viên trẻ trong trường. Ông ta nghiêm cấm vợ không được trò chuyện với tất cả các giáo viên nam và tuyệt đối cấm tiết lộ với ai chuyện chồng hay ghen.
Ông ta tặng vợ một quyển sổ tay, bắt ghi lại tất cả những sự việc mà ông ta nghi ngờ. Người vợ sợ con cái biết chuyện, hàng xóm chê cười nên đành nhẫn nhục ngồi viết. Nào ngờ, ông ta càng lấn tới, bắt viết đi viết lại dài đến ba trang giấy A4. Chưa xong, người chồng nhẫn tâm còn bắt vợ chép lại 30 lần cho nhớ, kín một quyển sổ.
Những chiêu trả thù thâm độc trong “đòn ghen” của dân… trí thức 1
Một anh tiến sĩ bí mật đặt camera ghi được vợ đang cầm tay một người bạn trai trong phòng khách. Đêm hôm đó, đợi các con đi ngủ, anh ta bắt vợ phải khai báo toàn bộ sự việc và ghi âm vào điện thoại di động.
Những hôm chỉ có hai vợ chồng ăn cơm với nhau lại mở băng ghi âm bắt vợ nghe. Khi người chị ruột của vợ thấy em xanh xao gày mòn, gạn hỏi mãi mới biết sự thực phũ phàng và kịp thời ngăn chặn thì nạn nhân đã có dấu hiệu tâm thần phải đưa đi bệnh viện.
Có trường hợp bạo hành tâm lý bằng cách “cấm vận phòng the”. Anh Lưu Đình Q. đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài hai năm về. Thấy mẹ và em gái mách là trong thời gian ấy, vợ anh có thân mật với một người đàn ông cùng cơ quan. Từ đó anh ta tìm mọi cách cự tuyệt chăn gối. Người vợ cố gắng làm lành, chờ đêm khuya vào nằm cạnh chồng tìm cơ hội thanh minh. Nhưng anh ta đem chăn gối sang giường khác ngủ. Cảnh đó kéo dài hàng năm trời với ý định: ”Tôi không ly hôn, để cho cô chết già, còn tôi có cách giải quyết của tôi”.
Khó có thể kể hết những chuyện tương tự, chúng chỉ khác nhau về tình tiết còn nói chung đều có một người mang mặt nạ trí thức đạo mạo, có khi nhìn bề ngoài rất nhân từ che đi bộ mặt thật ác độc và nham hiểm ngấm ngầm huỷ hoại tâm hồn nạn nhân mà không ai biết.
Nếu bạo lực thể chất có thể ngăn chặn, thì bạo lực tinh thần lại khó phát hiện và xử lý vì không để lại thương tích trên thân thể nạn nhân. Nó không chỉ làm tổn thương nạn nhân mà còn đầu độc bầu không khí gia đình, ảnh hưởng đến các thành viên khác, đặc biệt là trẻ em.

Khảo sát thực tế cho thấy đàn ông cũng bị vợ bạo hành về tinh thần. Có thể số đó còn nhiều hơn phụ nữ vì nói chung đàn bà yếu hơn nên vũ khí lợi hại của họ là “võ mồm”. Đó là những lời đay nghiến, chì chiết liên tục ngày đêm. Những câu nói xỏ xiên bóng gió khiến chồng uất ức, thậm chí điên khùng.

Anh Phạm Đình K. thừa nhận có mấy tin nhắn trong điện thoại bị vợ phát hiện, có nội dung trai gái. Mặc dầu anh đã chấm dứt ngay nhưng từ đó bất cứ có dịp nào chọc ngoáy vào vết thương cũ, chị vợ đều không bỏ qua. Đang xem phim có một nhân vật có tính trăng hoa, chớp thời cơ chị đá luôn một câu: ”Những thằng đĩ bợm cho chết đáng đời”. Người chồng tím mặt ngồi im.
Trừng trị đối tác hôn nhân có lợi gì?
Những khách hàng đến gặp chuyên gia tư vấn vì chồng hay vợ ngoại tình thường băn khoăn: “Lần đầu có thể tha thứ nhưng chỉ sợ “ngựa quen đường cũ”, lại có lần sau, vì thế phải trừng trị cho nhớ”. Nhưng trong thực tế, có người sử dụng tội lỗi của người kia như một thứ “bảo bối”, mỗi khi cãi cọ chuyện gì lại lôi ra giành thế thượng phong để đè bẹp đối phương. Nếu người kia chấp nhận cách đối xử đó thì mãi mãi họ sẽ bị lép vế và thế cân bằng trong mối quan hệ bị sụp đổ, tình trạng hôn nhân chỉ có xấu dần.
Đúng là trong thực tế có những người càng được tha thứ lại càng hư. Họ liên tục ngoại tình hết vụ này đến vụ khác vì biết thế nào cũng được tha thứ. Nếu đó là trường hợp “hết thuốc chữa”, cuộc hôn nhân của bạn không lúc nào cảm thấy an toàn, thì bạn quyết định ly hôn cũng không phải là lựa chọn tồi. Nhưng nếu bạn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân vì nó đáng được cứu vãn thì có một bí quyết là nếu bạn đang trừng trị bạn đời, hãy dừng lại.
Gây đau đớn cho người khác không bao giờ làm cho mình bớt đau. Hệ thần kinh của chúng ta không có cơ chế đó. Trái lại nó chỉ làm cho bạn đau hơn một cách dai dẳng. Bạn hãy ghi nhận sự quyết tâm hối cải của người bạn đời và đặt lòng tin vào họ một lần nữa. Chỉ có cách ấy mới làm sống lại được tình yêu và khôi phục được hạnh phúc vợ chồng.
Còn nếu bạn đã một lần mắc lỗi vì bạn cũng là con người chứ đâu phải thánh nhân, ai dám chắc mình không bao giờ “say nắng”, thậm chí chuyện ấy đã lâu rồi và bạn đã thật sự hối cải nhưng vẫn bị người kia tìm mọi cách rỉa rói, trừng phạt về tinh thần, bạn cần phải có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với ít nhất là ba câu hỏi sau đây: “Anh có còn yêu em không? Anh có muốn em yêu anh không? Anh có định sống với em suốt đời không?”.
Nếu câu nào cũng trả lời là “Có” thì bạn nên nói để anh ấy hiểu rằng anh đang làm ngược với những gì anh muốn. Còn nếu cả ba câu hỏi đó đều có đáp án là “Không” thì bạn hãy dũng cảm viết đơn ly hôn đi, vì kéo dài cuộc hôn nhân ấy thêm ngày nào khổ ngày ấy. Người như thế chỉ có khả năng trừng phạt chứ không có khả năng tha thứ!
                                                                                         Trịnh Trung Hoà
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
(Visited 21 times, 1 visits today)

Leave a Reply