Ly hôn xong vứt cho vợ 10 ngàn để mua sữa cho con

0
111

. Người ta bảo hết tình còn nghĩa, nhưng Mạnh chồng cô thì không:

– Cô kí đơn ly hôn đi.

 

– Anh bồ bịch bên ngoài em đã không nói gì. Em vẫn muốn giữ gia đình yên ấm là vì con, em không muốn nó thiếu đi tình cảm của cha hoặc mẹ.

– Cô không phải nhiều lời, tôi bảo cô kí đi thì cô kí đi. Đừng lôi đứa con ra làm bình phong nữa. Con với ai quan trọng chứ với tôi nó chẳng là gì.

– Sao anh nỡ nói vậy. Dù gì nó cũng là con trai, nó sẽ nối dõi cho dòng họ nhà anh.

– Thôi cô, tôi đâu cần đứa con với thứ quê mùa thất học như cô, bồ tôi cũng sắp sinh con trai cho tôi rồi.

– Nhưng khi đến với em anh cũng chỉ tay trắng, không có em hi sinh chịu là vật hiến thân cho sếp anh năm đó thì anh đâu có vị trí ngày hôm nay?

 

 

khoc-nuc-no-blogtamsuvn-2.jpg

 

Ảnh minh họa

– Đừng nhiều lời nữa, kí đi. Vì cô ngủ với ông ta nên chắc gì nó đã là con tôi…

Thảo bật khóc, run lẩy bẩy kí đơn ly hôn. Thế là hết, 4 năm sống với nhau, hi sinh tất cả cho chồng để rồi nhận cái kết cay đắng thế này đây. Mạnh đẩy vợ và con ra đường với 2 bàn tay trắng, ngôi nhà mới mua 1 năm trước nghiễm nhiên là của anh ta vì nó được mua trước khi họ làm đăng kí kết hôn và đứng tên anh ta mà.

Thảo lúc này mới nhìn rõ được bản chất thật của chồng. Trước đó cô chỉ nghĩ Mạnh trăng hoa một chút bên ngoài, còn lại vẫn sẽ không bao giờ bỏ mẹ con cô đâu. Ai ngờ…

Nhớ lại 4 năm trước khi 2 người quyết định về sống với nhau như vợ chồng, Thảo đã giục Mạnh đưa mình đi đăng kí nhưng anh lại tìm kế trì hoãn:

– Mình yêu nhau đâu phải vì tờ giấy ấy, anh yêu em thế nào em biết rồi còn gì. Với lại giờ đang khó khăn, đám cưới còn chưa tổ chức được. Anh muốn khi có tiền rồi sẽ làm 1 cái đám cưới hoành tráng rồi đưa em đi đăng kí luôn. Nhưng anh muốn em giúp anh 1 việc…

– Anh cứ nói đi, việc gì em cũng làm mà…

– Em ngủ với sếp anh nhé, có thế thì cái ghế phó phòng mới về tay anh được, mình mới có tiền làm đám cưới…

Mạnh van xin năn nỉ, cuối cùng thì Thảo đồng ý. Ngay sau đó đúng là anh ta tiến thân quá nhanh và chỉ 1 năm sau đã làm trưởng phòng rồi. Và cái kết mà Thảo nhận được là hôm nay cô phải bồng con ra đứng đường. Cô dại hay là Mạnh đã quá tóan tính khi yêu cô? Có lẽ anh ta đã chắc chắn ngôi nhà kia thuộc về mình rồi mới đưa cô đi đăng kí kết hôn để cô tin tưởng.

Đuổi vợ con ra đường Mạnh đón luôn bồ về sống trong căn biệt thự đó chẳng cần biết vợ và con bơ vơ đói khổ ra sao. Ngày ra tòa, Mạnh chở cả bồ đến. Nhìn vợ bế con ủ rủ ngồi 1 góc anh ta chẳng hỏi câu gì còn ả bồ vênh váo cười lớn vì cô ta đã thắng.

Rời khỏi tòa, Thảo bế đứa con khóc ngằn ngặt trên tay. Tòa xử ly hôn nhưng mỗi tháng Mạnh phải gửi cho vợ 1 khoản tiền nuôi con. Tuy nhiên Mạnh đã tính tới nước chẳng bao giờ gửi tiền cho vợ cả vì anh ta không còn muốn có sự liên lạc nào với vợ cũ nữa rồi.

 

dai-gia-blogtamsuvn-1.jpg

 

Ảnh minh họa

Thấy đứa con khóc gọi bố lúc này Mạnh mới có chút động lòng định rút ví ra tờ 10 ngàn đưa Thảo mua hộp sữa dỗ con. Vì anh biết vợ cũ bao lâu nay chỉ ở nhà ăn bám thì làm gì có tiền. Ai ngờ chưa kịp rút tờ tiền ra thì đã bất ngờ thấy chiếc ô tô 10 tỷ quen quen đậu trước mặt mình. Và rồi sếp tổng bước xuống từ chiếc xe ấy nhanh chân tiến lại đỡ đứa bé trên tay Thảo:

– Hai mẹ con lên xe nhanh nào bố đưa vào nhà hàng ăn không đói.

– Ơ, nó là con sếp…

– Đúng vậy, năm đó anh chẳng dâng cô ấy cho tôi còn gì ? Nhưng tiếc là giờ tôi mới biết sự thật này vì tôi cứ nghĩ cô ấy chỉ là gái làng chơi thôi. Giờ thì tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho mẹ con cô ấy cả đời này.

– Ơ…

– Giờ thì tôi phải cảm ơn anh vì anh đã ly hôn tôi đấy…

Thảo nở nụ cười tươi bước lên xe, Mạnh chết đứng như Từ Hải. Anh không ngờ cô vợ quê mùa thất học của anh lại tinh quái tới mức khiến sếp nhận đứa con rõ ràng là con anh thành con ông ấy. Nghĩ tới viễn tưởng ngày mai tới công ty, Mạnh đã biết kết cục đáng sợ đang đợi sẵn mình rồi.

Tamsubuon.net