Lời kêu cứu từ một người vợ có chồng mắc bệnh ghen tuông hoang tưởng

Lời kêu cứu từ một người vợ có chồng mắc bệnh ghen tuông hoang tưởng

Hơn một năm trước, tôi kết hôn với với anh, người làm trái tim tôi mù quáng vì yêu. Suốt quãng thời gian yêu nhau, tôi ngập tràn trong cảm giác hạnh phúc vì sự quan tâm chu đáo có phần hơi tỉ mỉ của anh, đôi lúc còn cảm thấy hãnh diện vì nghĩ rằng anh yêu tôi quá nhiều nên mới thế. Nhưng cùng với thời gian tôi bắt đầu thấy phiền lòng về sự kiểm soát thái quá này, về thói ghen tuông vô cớ của anh.

Ghen bóng ghen gió với đồng nghiệp, với mấy đứa bạn thân của tôi đã đành anh còn kiểm soát sự tự do của tôi. Tôi đi dâu, làm gì anh cũng phải hỏi cho cặn kẽ. Bạn bè gọi điện anh đều giật lấy để nghe xem là giọng trai hay gái. Một lần hẹn đi chơi, thấy tôi đứng đợi sẵn ở cổng, anh kết luận là tôi vừa đi chơi với thằng nào về. Nhiều khi buổi đêm, anh cũng gọi vào số điện thoại bàn để xem tôi có ngủ ở nhà không hay đi với ai?

Buổi trưa đang làm việc anh cũng gọi vào số máy công ty để xem tôi có trốn đi ăn với thằng nào không. Danh bạ điện thoại của tôi cứ lưu tên con trai là anh căn vặn đây là ai, quan hệ thế nào rồi xóa sạch số điện thoại. Thậm chí đến lúc tắm tôi cũng phải mang theo máy sợ nhỡ anh gọi không được lại vặn vẹo đủ điều. Bị anh kiểm soát từ miếng ăn, giấc ngủ khiến tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.

Đã nhiều lần tôi muốn chia tay nhưng mỗi lần như vậy anh khóc lóc cầu xin tôi tha thứ, chỉ vì quá yêu tôi, sợ mất tôi mới làm thế. Tôi lại mủi lòng, nghĩ rằng bằng tình yêu chân thành tôi sẽ giúp anh thay đổi. Tôi cố gắng hạn chế mọi mối quan hệ xung quanh mình để anh khỏi phải suy nghĩ, cố gắng giành thời gian ở bên anh nhiều hơn.

Thế nhưng… tôi đã nhầm, tôi đã dại dột và mê muội lấy anh làm chồng, vì ngu ngốc không hiểu bản tính anh là như vậy, vì ngây thơ nghĩ mình có thể thay đổi được anh, vì mù quáng tin vào những hứa hẹn mà anh không bao giờ thực hiện.

Cuộc sống của tôi chính thức trở thành địa ngục sau ngày cưới. Dường như tôi đã trở thành vật sở hữu của anh nên anh không còn e dè nữa, thoải mái dùng những cơn ghen để hành hạ tinh thần tôi. Anh tính toán quãng đường từ nhà đến chỗ làm để rồi mỗi lần tôi đi làm về anh lại kiểm tra công tơ mét, rồi vồ lấy điện thoại kiểm tra xem trong ngày có ai gọi điện hay nhắn tin cho tôi, rồi căn vặn đấy là ai, gọi làm gì, nếu không có gì lạ anh lại lôi lý do rằng tôi đã xóa hết để che dấu mối quan hệ bất chính của mình.

Quả thật là do bị chồng vặn vẹo quá nhiều nên bất kể là ai, kể cả người ta gọi nhầm máy nhưng cứ là đàn ông, kết thúc cuộc gọi là tôi xóa luôn để anh đỡ có cớ hành tôi, nhưng tôi nào ngờ… Tôi đi chợ về, anh xăm xoi số xe ghi trên yên rồi hỏi sao tôi lại đến nơi này nơi nọ làm gì, đi lâu một tí anh cũng bảo hẹn thằng nào ngoài chợ.

Tôi đưa con về ngoại chơi anh bảo tôi đi hẹn hò với giai, thỉnh thoảng anh lại gần tôi hít hít ngửi ngửi xem có mùi lạ không khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm và khó chịu vô cùng. Có hôm trời mưa to, tôi đứng trước cổng công ty chờ anh đến đón cùng vài người đồng nghiệp cả nam ca nữ, tôi có trò chuyện với một người đứng gần. Thế là thôi, trăm thứ tội đổ lên đầu tôi.

Không chỉ thế, trong quan hệ vợ chồng, anh vạch vòi tìm kiếm cho bằng được những dấu hiệu mà anh cho là khả nghi, dù chỉ là vết xước, vết mụn trứng cá hay cả vết bầm mà đôi khi tôi cũng chẳng biết từ đâu mà ra. Rồi anh chì chiết tôi bị bồ làm khiến mỗi lần gần gũi anh tôi như bị cực hình.

Có lần anh còn xúc phạm tôi bằng câu “Ngủ với giai nhớ dùng bao cao su kẻo lây bệnh” như thể tôi là loại gái đứng đường. Nói ra thì xấu hổ, tôi mua bộ đồ lót mới anh cũng lườm nguýt bảo mặc cho thằng nào ngắm. Tôi gần như trở thành tù nhân của anh, ngoài đi làm, đi chợ, đón con, sang nhà ngoại tôi không được đi bất cứ đâu, gặp gỡ bất kỳ ai, không tiệc tùng, không hội hè, không bạn bè gì hết.

Thỉnh thoảng công ty tôi có tổ chức những đợt đi du lịch, nghỉ mát, liên hoan anh cũng bắt tôi ở nhà, hôm nào tôi cố tình đi anh sẽ gọi điện liên tục rồi dùng những lời lẽ thô bỉ để thóa mạ tôi, gây sức ép kinh khủng lên đầu tôi. Mỗi lần lên cơn ghen tuông, anh ta nói như một kẻ không có ý thức hoặc không còn nhân cách.

Tôi chưa bao giờ dám mời bạn bè đến nhà mình vì tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt khó chịu không cần che dấu của anh, rồi sau đó là chửi chó cắn mèo, xỉ vả tôi đàn đúm trai gái. Các bạn tôi biết tính chồng tôi hay ghen cũng không muốn đến nữa. Tôi sốc, đau đớn và ân hận, có lẽ tôi đã phải trả giá quá đắt cho sự lựa chọn của mình.

Thưa quí báo, chồng tôi lớn hơn tôi chục tuổi nhưng cách quản giáo của anh còn ghê gớm gấp vạn lần bố đẻ tôi. Tôi không hiểu và không bao giờ hiểu nổi, tại sao một người có học, một giảng viên đại học lại có thể ghen tuông bệnh hoạn và nói năng thô tục như thế.

Tôi đã nhiều lần nhẹ nhàng giải thích cũng như nhờ người nhà anh ấy khuyên nhưng không có kết quả. Tôi dọa ly hôn thì anh không chấp nhận và nói vẫn còn yêu tôi, tôi càng nín nhịn thì chồng càng ghen tuông, lấn tới khiến tôi không thể chịu đựng nổi.

Lạ một điều là chỉ khi có mặt vợ chồng tôi anh mới thế. Còn đi ra ngoài, anh vẫn đóng vai là một người đàn ông thực thụ, trí thức, cực kỳ yêu chiều vợ con, ngay cả hàng xóm còn khen tôi tốt số. Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, tôi biết anh không thể bỏ được tính ghen tuông vô cớ của mình.

Hiện nay tôi vẫn còn yêu anh, nhưng tình cảm vợ chồng trong tôi đang chết dần chết mòn, hôn nhân của tôi đang mục nát. Nhìn đứa con đang lớn, nó cần có cha có mẹ, tôi lại nhịn, lại cố gắng che đậy sự rạn nứt, giữ gìn hạnh phúc giả tạo của mình bằng những giọt nước mắt, nhưng có lúc tôi thấy mình kiệt sức… Tôi phải làm gì bây giờ? Ai đó hãy giúp tôi với. Tôi tìm mãi mà không biết mình sai từ đâu. Tôi đã có con với chồng, dung mạo cũng bình thường. Sao chồng tôi lại ghen?

(Bạn đọc Thùy Dương, Thanh Hóa)

Ý kiến chuyên gia

Qua lời tâm sự của bạn, tôi có thể kết luận hành vi của chồng bạn thuộc một dạng lệch lạc về tâm lý gọi là “Chứng ghen hoang tưởng” hay hội chứng “Đa nghi Othello”, người bị hiện tượng này luôn nghi ngờ bạn tình/người yêu/vợ của mình ngoại tình với người khác.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng lệch lạc tâm lý này, phổ biến nhất là do sợ hãi bị mất bạn tình, do mất tự tin vào bản thân hoặc bị ám ảnh bởi một biến cố trong quá khứ như bị “cắm sừng” chẳng hạn. Cũng có một lý do ít phổ biến hơn là người đó đang ngoại tình nên cũng nghĩ bạn tình/người yêu/vợ của mình ngoại tình. Tuy nhiên những thông tin bạn đưa ra trong bài viết không đủ để khẳng định chồng bạn đang ngoại tình.

Vì vậy bạn hãy cố gắng quan sát xem chồng bạn trở nên ghen tuông vì lý do nào trong những nguyên nhân trên và tìm cách thấu hiểu, giúp đỡ chồng. Tôi đã gặp nhiều tình cảnh gia đình giống như bạn, nhưng không phải ai cũng biết cách tháo gỡ. Tôi xin chia sẻ ngắn gọn cách bạn nên làm trong hoàn cảnh hiện tại để thay đổi chồng.

Thứ nhất. Hãy thường xuyên nói lời yêu thương với chồng. Nếu chồng bạn vì mất tự tin mà sinh ra ghen tuông thì cách này rất hiệu quả. Bạn hãy khen những điểm mạnh của anh ấy, những điều khiến bạn cảm kích. Nhiều người chỉ vì ít nói những lời yêu thương với chồng mà không hề biết rằng việc đó có thể để lại hậu quả nặng nề.

Thứ hai. Dùng độc trị độc, hãy tỏ ra ghen tuông với chồng. Cách này rất hiệu nghiệm nếu chồng bạn đang có “nỗi sợ” mất vợ. Đấy cũng là phương pháp hữu hiệu để chồng bạn hiểu cảm giác của bạn khi bị ghen tuông vô cớ. Tôi đoán chồng bạn sẽ rất bất ngờ và thấy thú vị nếu bạn tỏ ra ghen tuông.

Nếu sau một thời gian, chồng bạn không thay đổi bạn hãy đưa chồng đi khám ở một bác sĩ chuyên khoa tâm thần để dùng thuốc và điều trị. Nếu không thuyết phục được anh ấy đi khám, bạn có thể tự đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn.

Tôi đã gặp một vài trường hợp tương tự như vậy và sau một thời gian điều trị thì kết quả rất tốt, các triệu chứng hoang tưởng biến mất (có trường hợp người vợ phải lén pha thuốc vào cafe cho chồng uống vì người chồng không công nhận mình bị bệnh). Chúc bạn thành công và hạnh phúc.

 

Theo Tuổi trẻ Đời sống

(Visited 20 times, 1 visits today)

Leave a Reply