Lời kể hãi hùng của người vợ bị chồng ra tận đồng “đòi hỏi” khi đang đi cấy

Lời kể hãi hùng của người vợ bị chồng ra tận đồng “đòi hỏi” khi đang đi cấy

(Tamsugiadinh.vn) – Bà Hai kể lại rằng, lần nào say rượu ông Sinh cũng đánh đập rồi bắt ép bà làm “chuyện ấy”, bất kể ngày hay đêm, bất kể sức khỏe của vợ ra sao. Người dân vẫn còn nhớ như in cái cảnh vợ chồng bà đuổi nhau quanh ruộng vì ông không thể đợi tới tối được…

Bà Hai kể lại những tháng ngày làm vợ tủi nhục của mình 

Bị đánh đến dọa sảy thai

Bỏ đi biệt xứ 5 năm trời, nay bà Nguyễn Thị Hai mới trở về nhà. Người dân thôn Đường Lội (xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) ai cũng ngạc nhiên vì độ này bà khác quá. Không còn hình ảnh một bà Hai gầy hom hem, đôi mắt sâu hoắm, đầu bù tóc rối, tất tả ngược xuôi nữa. Bà Hai giờ đã có da có thịt, quần áo gọn gàng và cười nhiều hơn. Bà bảo, lần này về quê, bà không có ý định sẽ ở lại. Bà về chỉ để lo đám cưới cho con trai. Khi nào xong “nhiệm vụ”, bà sẽ đi.

Năm nay bà Nguyễn Thị Hai 59 tuổi, quê gốc bà Hai ở xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Năm 30 tuổi vì mãi không chịu lấy chồng, cha mẹ  ép bà lấy một chàng trai ở xã bên. Để bố mẹ yên lòng, bà chậc lưỡi: “Dù sao cũng không thể ở vậy”.

Về làm dâu được ít ngày, bà Hai theo chồng khăn gói lên xã An Lạc, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang làm công nhân lâm nghiệp. Lên đây rồi bà mới biết, ông Phạm Văn Sinh – chồng bà mắc bệnh động kinh. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ông Sinh tuân thủ việc uống thuốc và không nghiện rượu. Nhưng chồng bà lại là “con sâu rượu”.

Bà kể rằng, hồi đó, cứ ngủ dậy là ông Sinh “súc miệng” bằng một bát rượu. Từ sáng tới tối, người ông lúc nào cũng nồng nặc hơi men. Chính vì vậy, làm công nhân được đôi tháng, ông Sinh bị đuổi việc. Cuộc sống nơi đất khách quê người, không người thân thích, cũng chẳng có ruộng vườn khiến vợ chồng bà rơi vào cảnh khốn cùng.

Xem thêm

Đúng lúc này, bà Hai mang thai. Dẫu vậy, vì chồng thất nghiệp nên bà phải ôm bụng đi làm kiếm tiền. Nhưng hễ có đồng nào, ông Sinh lại ném hết vào rượu để giải sầu. Càng uống rượu, bệnh động kinh của ông Sinh càng nặng hơn. Mỗi lần lên cơn động kinh, ông Sinh thường đập phá hết đồ đạc, phá nát bàn ghế, quần áo, tivi… trong nhà. Đi cùng với đó là những trận đòn vô cớ ông trút xuống người vợ bất hạnh.

Căn nhà hiện tại ông Sinh và con trai đang sinh sống 

“Ông ấy đánh tôi không vì bất cứ lý do gì. Có lần thấy bữa ăn chỉ có bát rau, ông ta hất thẳng chiếc mâm vào người tôi. Ông ấy còn trói tôi lại và lấy cây củi quất tôi tới tấp. Có hôm không đưa đủ tiền cho ông ta mua rượu, tôi bị dìm đầu xuống chum nước, may mà có hàng xóm sang can thiệp không thì tôi đã mất mạng từ lâu rồi.

Mang thai hai đứa con tôi chưa bao giờ được tẩm bổ hay ăn một bữa no. Thậm chí, tôi bị ông ấy hất bát nước canh nóng vào mặt, bị ông ấy dùng búa đánh khiến chân tôi mang tật cả đời. Tôi còn bị chồng đạp vào bụng đến mức dọa sảy thai…”, bà Hai rùng mình nhớ lại.

Ngày ấy, cơ thể bà Hai lúc nào cũng bầm tím. Có lúc mặt bà gần như bị biến dạng vì bị chồng giáng những nắm đấm điên cuồng vào mắt. Lần nào bị đánh, bà cũng phải chạy trốn, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay độc ác của chồng. Hàng xóm hết lời khuyên can nhưng ông chỉ ậm ừ cho qua.

Rồi bà Hai sinh con. Vì bà Hai không thể đi làm nên ông Sinh mới chịu túc tắc đi xin việc. Thế nhưng, tiền ông Sinh kiếm được cũng chỉ đủ mua rượu uống. Để cầm cự qua ngày, bà Hai phải đi xin từng nắm gạo, mớ rau, củ khoai của hàng xóm về ăn. Đứa con nhỏ của vợ chồng bà bị suy dinh dưỡng nặng, lại hay ốm liên miên khiến bà càng thêm khổ cực.

Mỗi lần con đi viện, bà phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Có lần bà phải ôm con trốn khỏi bệnh viện, trốn bác sĩ khi chưa trả viện phí vì trong túi chẳng còn đồng nào. Cực khổ là vậy nhưng không khi nào bà nhận được sự cảm thông chia sẻ của chồng. Nhiều bữa, bà bị ông Sinh cầm dao đe dọa tới mức phải bế con trốn ra bìa rừng ngủ. Lại có hôm trời mưa gió, bà cùng đứa con nhỏ phải trải bạt nằm ở chuồng trâu để tránh trận đòn điên cuồng từ chồng mình.

Nhưng bấy nhiêu khổ sở, đớn đau cũng chưa thấm vào đâu so với việc bà bị bạo hành tình dục. Đó là điều ám ảnh nhất trong suốt thời gian làm vợ của bà. Vốn dĩ không có tình yêu với chồng nên bà chẳng thiết tha gì chuyện gối chăn. Nhưng ông Sinh thì khác. Gần như ngày nào người đàn ông ấy cũng bắt vợ phải “chiều”. Nếu cự tuyệt bà sẽ phải đón nhận những trận đòn thừa sống thiếu chết từ chồng.

“Hồi đó vì thiếu hiểu biết nên tôi không dám nói ra. Hơn nữa vì xấu hổ nên tôi cứ nhẫn nhục chịu đựng một mình. Hơn 20 năm làm vợ, tôi chưa bao giờ có được cảm giác yêu chiều, hạnh phúc. Nghĩ đến chồng là tôi lại rùng mình sợ hãi…”, bà Hai buồn rầu nói.

Xem thêm

Bỏ nhà đi vì chán cảnh chồng con “chén chú, chén anh”

Bà Hai kể lại rằng, lần nào say rượu, ông Sinh cũng đánh đập rồi bắt ép bà làm “chuyện ấy”. Bất kể ngày hay đêm, bất kể sức khỏe của vợ ra sao, ông Sinh cứ có nhu cầu là bà phải “phục vụ”.

Người dân thôn Đường Lội vẫn còn nhớ như in cái cảnh vợ chồng bà đuổi nhau quanh ruộng vì ông không thể đợi tới tối. Lần đó, bà Hai được người ta thuê cấy 2 sào ruộng. Giữa cái rét cắt da cắt thịt tháng 12, bà Hai đang cố làm cho xong thì thấy chồng khật khưỡng đến gọi về. Biết ý định của chồng, bà Hai lựa lời nói để làm cho xong việc. Nhưng ông Sinh không nghe, nằng nặc bắt vợ phải về nhà ngay.

Thấy vợ vẫn lúi húi cấy lúa không để ý đến mình, ông lao xuống ruộng nắm tóc lôi bà lên bờ. Vì quá xấu hổ và sợ hãi, bà vùng vằng chạy thoát. Thấy vợ nhất quyết chống cự, ông Sinh càng điên tiết và quyết đuổi theo bằng được. Cứ thế, vợ chồng bà hò hét đuổi nhau quanh ruộng. Cho đến khi mệt quá, ông Sinh đành ra về trong hậm hực. Sáng hôm sau, người ta thấy từ mặt đến chân tay bà Hai sưng húp, tím bầm.

“Tôi sinh đứa thứ hai mới được khoảng 10 ngày, cơ thể rất yếu nhưng ông ấy cũng không tha cho. Lần đó, tôi bị hậu sản, ốm gần như kiệt sức, cơ thể ngày càng xanh xao, gầy gò, yếu đến mức không đứng dậy nổi. May mà hàng xóm bên cạnh tốt bụng thường xuyên sang giúp đỡ và nấu nướng giúp nên tôi mới vực dậy được. Tôi thường xuyên bị các bệnh về phụ khoa. Khi đi khám, bác sĩ còn phát hoảng vì tử cung của tôi bị viêm nhiễm rất nặng. Họ cho tôi thuốc và dặn phải “kiêng chồng”. Nhưng có lần nào điều trị mà tôi thoát được ông ấy? Mỗi tối đến với tôi thật sự kinh hoàng”, bà Hai nhớ lại.

Thấy bà Hai quá khốn khổ, người dân thôn Đường Lội khuyên bà nên ly hôn. Nhưng vì thương các con, bà cứ lần lữa mãi. Cô con gái cả vì quá chán nản đã bỏ nhà đi làm thuê. Còn con trai út tên Phạm Văn Đông (SN 1994), sau khi học cố hết lớp 5 cũng nghỉ học.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Yến, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đường Lội nói: “Đời bà Hai khổ, khổ vì chồng, khổ vì con. Cũng vì có người cha như vậy, nên sau này thằng Đông mới giống bố. Nó ngấm hơi men, rồi nghiện rượu từ khi còn là một thằng nhóc. Cũng vì quá túng quẫn nên bà Hai không lo được cho con. Nhưng quan trọng hơn là do bố mẹ lúc nào cũng đánh nhau nên Đông đâm ra chán nản.

Con nghiện rượu, bố nghiện rượu nên từ sáng tới tối hai người đó lúc nào cũng “chén chú, chén anh”. Khi say, thỉnh thoảng bố con họ lại quay sang đánh nhau. Nhiều lần Đông đánh ông Sinh chảy máu đầu và còn đuổi bố ra khỏi nhà. Nhìn cảnh chồng con như vậy, hơn nữa lại thường xuyên bị đánh đập, nên bà Hai mới bỏ nhà đi”.

Bà Nguyễn Thị Yến, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Đường Lội chia sẻ câu chuyện về gia đình bà Hai

Được biết, sau khi bà Hai bỏ đi, bố con ông Sinh ngày càng đổ đốn hơn. Vì không có tiền Đông đã đi trộm đồ, ăn cắp vặt. Nhiều lần Đông bị người ta đánh đến mức nhập viện. Vì uống quá nhiều rượu, Đông phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương một thời gian dài mới ổn định.

Sau này, dù có hạn chế uống rượu nhưng cha con ông Sinh vẫn không bỏ được thói quen này. Tháng trước, Đông dẫn về một cô gái nói với ông Sinh rằng Đông muốn cưới vợ. Nghe tin con trai sắp lập gia đình, bà Hai khăn gói về  lo cho con. Toàn bộ chi phí đám cưới một tay bà Hai lo liệu.

Khi được hỏi có ở lại cùng chồng con không, bà Hai lắc đầu cho biết, sau khi lo cho con xong bà sẽ lại đi. “Bây giờ tôi sống ở Quảng Ninh và làm nghề trông trẻ. Mỗi tháng tôi được trả hơn 2 triệu đồng, được bao ăn ở. Đi rồi tôi mới sống, không lo bị đánh, không sợ mỗi tối bị hành hạ. Tôi chỉ cầu mong rằng khi có gia đình rồi, con trai tôi tu chí làm ăn, lo lắng thương yêu vợ con. Mong nó đừng giẫm vào vết xe đổ của cha nó”, bà Hai nói.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Xem thêm

 Tường Vi

(Theo Người Giữ Lửa)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply