Lê Hoàng chat với người vợ đang đau khổ vì chồng tham ăn

(Tamsugiadinh.vn) – Lê Hoàng cho rằng, người vợ trước tiên chị phải vui mừng, phải thấy mình may mắn, mình hãnh diện khi có một người chồng có trình độ, có say mê và có khả năng thưởng thức nghệ thuật ẩm thực.

 Kính gửi: Anh Lê Hoàng.

Phải viết thư cho anh thế này thú thực tôi rất khổ tâm, nhưng đã tới lúc không thể dừng được nữa. Tôi là một phụ nữ có chồng, có con anh ạ. Chồng tôi đẹp trai, trí tuệ, khoẻ mạnh, đứng đắn. Không cờ bạc, rượu chè, trai gái lại càng không.

Nhưng anh ấy lại có một tính xấu là thích ăn ngon, hay bàn về ăn ngon và hướng các cuộc vui về địa điểm ăn ngon. Điều ấy cũng chưa xấu, tuy nhiên đã bao năm nay khi ngồi vào bàn ăn là tôi thấy đau khổ vô cùng. Có miếng gì ngon, anh vô tư gắp ăn trước, chả để ý đến ai. Cứ chịu đựng mãi như thế, tôi thấy nói ra mình quá tầm thường nhưng không nói lại tức tối. Anh Lê Hoàng có khuyên giải được gì không?

Tuyết Hoa (Nam Định)

Chị Tuyết Hoa thân mến,

Phải thú nhận rằng, đọc thư chị tôi cứ cười mãi. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi mâm mỗi món, chả gia đình nào giống gia đình nào.

Chắc chị cũng biết, ăn là một vấn đề rất quan trọng của cuộc sống. Quan trọng đến nỗi trong những năm tháng đầu tiên loài người xuất hiện trên trái đất, họ chả làm gì ngoài việc kiếm cái ăn, suốt ngày đêm chỉ lo ăn, không ai lo tới tai nạn giao thông, dư luận xã hội hay lộ hàng. Ngoài việc ăn ra, chả ai bàn tán xem cô ca sĩ nào mới bỏ chồng, cô hoa hậu nào mới ly dị. Ngay từ thời đó, người ta đã nói tình yêu không phải xuất phát từ tim mà từ cái dạ dày.

Mấy ngàn năm sau, cho tới 2016 này, xã hội đã phát triển, ngoài ăn chúng ta còn quan tâm tới múa ba lê, đến tàu vũ trụ lên sao Hoả, hoặc tới

anh Công Phượng

, tới

chị Tóc Tiên

nhưng cũng chả phải vì thế mà cái ăn mất đi tầm quan trọng của nó. Có khi ngược lại là khác. Các tiệm ăn mở khắp nơi, các cuộc thi nấu ăn diễn ra sôi nổi và các đầu bếp nổi tiếng được trọng vọng hơn cả các đạo diễn như Lê Hoàng gấp ngàn lần.

Một bà vợ cảm thấy rất khổ tâm khi lấy phải một người chồng tham ăn

Nói vậy để thấy rằng chồng chị quan tâm tới ăn, cho ăn có tầm quan trọng đặc biệt là việc rất tự nhiên, rất hợp lý, chứng tỏ anh ấy hiểu rõ truyền thống và có một nhận thức đúng đắn. Nếu anh không đề cao ăn, mà đề cao hút thì mọi thứ còn tác hại đến mức nào. Mà đã ăn thì phải ăn cho ngon. Chân lý ấy không có gì sai phạm. Chỉ có trâu bò, dê cừu mới ăn cho no, chứ con người chúng ta phải ăn cho tinh tế, cho cái ngon dâng lên thành cảm giác ngọt ngào.

Chả vậy mà có người phải đi mấy trăm cây số để tới một quán nổi tiếng, hoặc có đầu bếp phải nấu cả ngày để khách bỏ vào mồm nhai mấy chục giây. Lại có những vĩ nhân chỉ vì phát minh ra món ăn mà trở thành bất tử, những gương sáng ấy ai chả biết tên.

Chị kêu la là chồng thích ăn ngon, nhưng chị hãy tưởng tượng có những gã chồng bỏ vào mồm cái gì cũng nhai, chả có chút cảm giác, có thể xơi một bát cơm nguội to đùng với miếng thịt kho cũng to đùng không kém, như vậy còn gì là lãng mạn, còn gì là thưởng thức. Với cái kiểu chồng như thế, chị sẽ thấy mọi nỗ lực của mình trong bếp là vô ích, mọi thứ mình bày ra trên bàn ăn cơm là vô vọng, mọi công thức chế biến đều vô hồn.

Suy ra trước tiên chị phải vui mừng, phải thấy mình may mắn, mình hãnh diện khi có một người chồng có trình độ, có say mê và có khả năng thưởng thức nghệ thuật ẩm thực. Nghệ thuật đó chả kém gì nghệ thuật trên sân khấu, điện ảnh hay ca nhạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như Hồ Ngọc Hà là một ca sĩ, Thành Lộc là kịch sĩ, Nguyễn Ngọc Tư là văn sĩ thì chồng chị là ẩm thực sĩ.

Mà tất cả các nghệ sĩ đỉnh cao, tuy khác nhau về ngành nghề, về trường phái lại có một sự giống nhau, đó là say mê điên cuồng. Ca sĩ có thể hát như điên trong mưa gió, kịch sĩ có thể diễn như lên đồng trên sân khấu, văn sĩ có thể viết như hoá rồ trong đêm khuya thì ẩm thực sĩ có thể ăn mà không biết ai khác trên bàn tiệc. Đó không phải vì tham lam đâu, chị ạ, mà vì lúc ấy anh mang hết tâm hồn, hết trí tuệ, hết sức lực của mình vô đó, anh không còn biết đến ai cả. Đừng nói vợ con, lúc đó mà có cọp beo, có kẻ thù anh vẫn tỉnh bơ, vẫn gắp bỏ vào mồm.

Đối diện với câu hỏi của bà vợ có chồng tham ăn, Lê Hoàng nói: “Trước tiên chị phải vui mừng, phải thấy mình may mắn, mình hãnh diện khi có một người chồng có trình độ, có say mê và có khả năng thưởng thức nghệ thuật ẩm thực. Nghệ thuật đó chả kém gì nghệ thuật trên sân khấu, điện ảnh hay ca nhạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như Hồ Ngọc Hà là một ca sĩ, Thành Lộc là kịch sĩ, Nguyễn Ngọc Tư là văn sĩ thì chồng chị là ẩm thực sĩ”

Nếu chị không nhìn món ăn như món ăn mà nhìn nó như tác phẩm, nếu chị không nhìn chồng mình như đang nhai mà như đang sáng tác, chị sẽ hiểu điều này, sẽ thấy sự tham ăn của anh rất đáng trân trọng, rất đáng quý và không phải kẻ tầm thường nào cũng có được.

Như trên đã nói, vào thế kỷ 21 này món ăn không còn quá khó. Thậm chí rất nhiều chuyên gia khuyên chúng ta phải ăn có chọn lọc, ăn có kiến thức chứ không ăn lấy no để đề phòng bệnh béo phì và vô số bệnh khác. Cho nên hành động ăn ngon của chồng chị trước vợ con chắc không phải là kém đạo đức, càng không phải tham lam. Nó chỉ là một nghề nghiệp, chúng ta cần tôn trọng và cần tạo điều kiện cho anh ấy phát huy.

Để giảm những bực bội vô cớ, những lo lắng tuyệt vọng, chị có thể dẫn con đi ăn tiệm hoặc nấu một số món cực ngon rồi mẹ con ăn trước trong bếp trước khi dọn ra! Chúc chị vui vẻ, thành công, và không bị béo phì!

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply