Làm mẹ... không "sính ngoại"

Làm mẹ… không “sính ngoại”

(Tamsugiadinh.vn) – Ngày mới sinh đứa con đầu tiên, cách đây 5 năm, tôi hăng hái với phong trào nuôi con kiểu mới, tức là ăn dặm theo nhu cầu. Nhưng rồi, sau tất cả, thay vì làm một người chịu ảnh hưởng quá nhiều từ sách vở, tôi trở về, làm một người mẹ bình an…

Ngày mới sinh đứa con đầu tiên, cách đây 5 năm, tôi hăng hái với phong trào nuôi con kiểu mới, tức là ăn dặm theo nhu cầu. Tôi không xay bột cho con mà để con ăn bốc từ rất sớm, bắt đầu với cơm và bánh mì, rau củ. Lượng ăn bao nhiêu là do con quyết định, mẹ chỉ là người tổ chức bữa ăn, quyết định con ăn gì, con sẽ có quyền ăn ít hoặc nhiều, thậm chí từ chối những món mà con không muốn.

Tôi tin chắc là mình đúng đắn vô cùng, tự hào vì mình mới mẻ, tân tiến và bắt kịp xu thế lắm. Lại vui hơn nữa khi thấy con tôi hợp tác, tôi nuôi con rất nhàn, quá trình ăn dặm diễn ra vui thích và nhanh chóng.

Nhưng rồi đến khi sinh bé thứ hai, khoảng cách giữa hai đứa con đủ để tôi lùi lại mà suy ngẫm. Tôi may mắn được biết thêm những kiến thức về y học cổ truyền, những bài học từ ngành thực dưỡng cũng cho tôi cái nhìn sáng tỏ và thận trọng hơn về quan niệm phương đông trong nuôi dạy trẻ.

Tôi mới nhận ra rằng cách làm của ông bà mình không đáng bị chỉ trích, bác bỏ nặng nề đến thế. Chỉ là trong đời sống hiện đại, khi mà những người mẹ hướng ngoại nhiều hơn, bận rộn hơn với công việc kiếm tiền, người ta mới nghĩ cách sao cho thời gian chăm con được tiết kiệm hơn, sao cho những đứa trẻ tự thân vận động nhiều hơn, sao cho rút ngắn khoảng thời gian “lệ thuộc” vào người mẹ.

Chứ không hẳn cách mới đã phù hợp với cơ chế hấp thụ của con, đã tốt cho sự gắn kết giữa con và mẹ. Việc con hợp tác, việc tôi rất nhàn cũng chỉ có nghĩa là cách của tôi không sai hoặc chưa để lại cái sai nghiêm trọng. Chứ không có nghĩa nó là cái đúng, đủ để tôi lên án những gì không giống với lựa chọn của mình.

Vậy nên, nếu như trong những năm mới sinh đứa con đầu, tôi “chống trả quyết liệt” với việc xay bột cho cháu của mẹ chồng tôi, lên án kịch liệt việc cô giáo của con tôi chọn cách đánh một, hai roi vào mông của những em bé nghịch ngợm; thì đến lần sinh con thứ hai, tôi thong thả, linh hoạt hơn rất nhiều.

Tôi không “đối đầu” với việc ông bà – trong những hôm trông con thay tôi đã nấu bột cho cháu mình ăn. Khi con đến tuổi đi nhà trẻ, tôi cũng không nổi đóa và làm ầm lên với việc con có vệt roi ở mông vì cô giáo đánh. Tôi yên lặng nghe cô giáo nói, và cũng đồng ý với cô rằng con bé nhà tôi nhiều lúc rất lì.

Cháu gần như không chịu nghe ai nếu đang muốn làm một điều gì đó. Và vì cô đã nhắc nhở hết lời, nên một roi vào mông của con tôi để cháu nhận thức đúng hơn về kỷ luật cũng là việc nên làm. Thật khó để viển vông rằng con trẻ có quyền làm những điều mình muốn và không tuân theo những nội quy của trường, lớp đề ra.

Tôi không nghĩ là cần phải đánh đồng hai chuyện bạo hành, tra tấn trẻ em với việc đánh cho con một đến ba roi vào chính giữa mông để trẻ biết sợ mà dừng lại hành vi sai của mình. Đánh trẻ khi tất cả những sự thuyết phục bằng lời lẽ đã trở thành vô dụng, và chỉ đánh khi thật cần thiết, trong trạng thái tỉnh táo mà người đánh hiểu rõ về hành động của mình, để trẻ dừng lại cái sai chứ không phải để người lớn trút giận lên con trẻ, thì tôi ủng hộ.

Ai đó có thể sẽ hét lên rằng tại sao không dạy cho con trẻ biết nhận thức đúng thay vì đánh nó bằng roi? Vậy thì tôi nghĩ, người lớn cũng cần nhận thức rằng đứa trẻ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm khi cứ khăng khăng làm theo ý mình, trước khi đủ lớn để hiểu hết về việc mình làm.

Tôi mệt mỏi với những lý thuyết non nớt, rằng phải tuyệt đối bài trừ roi vọt ra khỏi sự giáo dục trẻ con. Bởi vì các nước phương Tây không đánh trẻ con trong gia đình nhưng người ta chứng kiến sự bạo động khủng khiếp trong toàn xã hội. Tôi cũng không vội vàng tiếp nhận những lời lẽ dài dòng về chuyện hãy để con trẻ tự khám phá ra kiến thức trong bài học.

Tôi cũng ngán ngẩm khi người ta cứ nói về phương pháp giảng dạy mới mà ở đó giờ học văn, cần lắng đọng cảm xúc mà cũng thấy bọn trẻ nhảy nhót ồn ào như giờ thể dục. Và những câu hỏi cần sự trình bày logic cũng bị biến thành motip kiểu trò chơi “ai là triệu phú”.

Người ta nói quá nhiều rằng ở các cường quốc trên thế giới, đã bác bỏ điều này điều nọ, không còn như ở Việt Nam…

Nhưng tôi cũng chẳng thấy các cường quốc ấy yên bình hơn là mấy. Ném bom, bạo hành, án mạng… xảy ra liên tục, thậm chí có không ít những hành vi biến thái, những kẻ ấu dâm… gần như không hề xuất hiện trước đây, thì chỉ vài chục năm trở lại đây, chúng đến từ những nơi gọi là “cường quốc”.

Chứng tỏ lòng người ở đâu cũng đều có những nỗi bất an và đau đớn như nhau. Nền giáo dục nào, phương pháp giáo dục nào cũng đều có những “lỗ hổng” riêng của mình. Đồng ý là chưa trọn vẹn thì nên tiếp nhận sự điều chỉnh cho phù hợp, nhưng giữa tiếp nhận điều chỉnh với bác bỏ và bắt chước hoàn toàn cái mới, tôi nghĩ là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.

Vậy nên, thay vì làm một người chịu ảnh hưởng quá nhiều từ sách vở, tôi trở về, làm một người mẹ bình an…

Nguyên Ân 

Theo Màn Ảnh Sân Khấu

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply