Không đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa

Không đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa

Xưa nay, chuyện hành khách đánh nhân viên hàng không chẳng có gì lạ với xứ người, với xứ ta. Chẳng đâu xa, cách đây 2 tháng, một khách VIP bị cấm bay 6 tháng, phạt 15 triệu đồng chỉ vì tát nữ tiếp viên trên chuyến bay Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

Chả là người đàn ông võ biền này nghi ngờ cô tiếp viên xinh đẹp trộm cắp cái Iphone 6, lời qua tiếng lại rồi ông ta… vung bàn tay giáng họa làm má cô gái trẻ hằn đỏ.

Nhưng, 20 phút sau khi máy bay về bến, lục tục chuẩn bị lấy đồ xuống ga thì ông ta thấy điện thoại ở chân ghế. Dư luận ồn ào, bàn tán, rồi qua nhanh. Song lần này, sự việc hai hành khách đàn ông vừa tấn công nữ nhân viên hàng không sân bay Nội Bài thì xôn xao ầm ĩ quá.

Sự việc ngượng ngùng ấy đại khái diễn biến thế này: “… Chiều 18/10 ông Trần Dương Tùng (32 tuổi) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi, cán bộ thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) làm thủ tục lên chuyến bay VN.7265.

Đến giờ lên máy bay tại cửa số 3, hai khách không có mặt nên hãng vận chuyển đã trừ tải. Sau đó, ông Tùng và ông Thuấn xuất hiện, cho hay họ đứng nhầm cửa…

Theo Cục Hàng không, các hành khách trên đã có hành vi lăng mạ, chửi bới nhân viên làm thủ tục tại quầy số 38; sau đó hành hung nhân viên Nguyễn Lê Quỳnh Anh (ông Đào Vịnh Thuấn túm vai áo, ông Trần Dương Tùng dùng ví xách tay đánh vào đầu). Nhân viên Quỳnh Anh bị chấn thương phần mềm và choáng”.

Quả thật! Người nào xem các hình ảnh hai người đàn ông hành hung nữ nhân viên hàng không được camera an ninh ghi lại cũng xót xa, phẫn nộ.

Đại diện Cục Hàng không nhận định: “Hành vi của hai hành khách Thuấn và Tùng là vi phạm pháp luật, có tính chất côn đồ, gây hoang mang cho nhân viên hàng không, cần xử lý nghiêm”.

Một sự vụ có thể bắt đầu từ nhiều nguyên nhân. Rõ ràng, sự việc đánh phụ nữ của hai ông Thuấn và Tùng là sai không thể chối cãi, không chấp nhận; song nếu chị Quỳnh Anh không dùng điện thoại ghi hình thì hai vị hành khách có bị kích động lên đỉnh cao tức giận dẫn đến hành vi đánh người không?

Chúng ta có thể chia sẻ với hai vị hành khách nam tội đồ, chậm chuyến đã bức xúc khó chịu rồi, đến khi xô xát cãi nhau, bị ghi hình ghi tiếng sẽ rất dễ phát tán trên mạng… lại càng bức xúc, nóng giận hơn. Không muốn sau này bị phiền hà, rắc rối, có thể các ông ấy đề nghị xóa đi mà không được đáp ứng, nóng nảy chồng nóng nảy nên mới sinh ra hành động… đánh người.

Về chuyện đúng sai của hai bên trong việc làm thủ tục lên tàu bay còn phải chờ điều tra kết luận của công an, nhưng từ công việc chuyên môn sang mất kiềm chế, bộc lộ hành vi mất văn hóa thì không chỉ làm xấu mặt mình mà còn làm xấu hình ảnh người Việt ở sân bay quốc tế.

Giả sử nhân viên hàng không sai, thì hành khách cũng không được lăng mạ, sỉ nhục người đang thi hành công vụ, thấy trái tai gai mắt thì góp ý, phản ánh, kiến nghị, làm đơn tố cáo. Người với người phải sử dụng cú đấm, cú đạp là bất lực và hung hãn.

Đàn ông không nên đánh nhau, càng không nên… đánh đàn bà. Đàn ông là phái mạnh, đàn bà là phái yếu. Chỉ nói cái mạnh cơ bắp thôi thì đàn ông cũng “lực điền” hơn đàn bà mong manh, gấp nhiều lần.

Có sức mạnh yêng hùng trai tráng hãy đi mà thi thố với kẻ mạnh ngang tài ngang sức, hoặc giữa đường gặp bọn lưu manh, côn đồ trấn lột xâm phạm kẻ yếu thì hãy xông ra trấn áp mới đáng mặt trượng phu nghĩa hiệp. Hai vị đàn ông “vai năm thước rộng, thân mười tấc cao” bắt nạt, hành hung một phụ nữ chân yếu tay mềm không có khả năng tự vệ thì giá trị đàn ông ở đâu?

Chàng Ray Rice là cầu thủ bóng bầu dục đánh vợ trong thang máy. Tổng thống Obama đã lên tiếng chỉ trích hành vi bạo lực của Rice rằng: “Đánh một người phụ nữ không phải là điều mà một người đàn ông thực sự làm và điều này đúng cả trong trường hợp hành động bạo lực xảy ra công khai hay lén lút”.

Xem đoạn băng hình, lúc đầu rất xót xa, đau đớn, uất ức, nóng ruột kêu trong lòng mình: An ninh sân bay đâu? Sao để đàn ông ngang nhiên đánh phụ nữ giữa chốn đông người thế này? Song an ninh sân bay vẫn bặt vô âm tín.

Chỉ đến khi một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện và… “tung chưởng” vào kẻ mạnh đang đánh người yếu thì người xem thích thú, mãn nhãn. Nỗi bức xúc, phẫn uất, căng thẳng dồn nén như chiếc lò xo đột ngột bung ra, giải tỏa.

Cảm giác sung sướng như thấy Lục Vân Tiên từ tác phẩm của cụ Nguyễn Đình Chiểu bước ra ngoài đời. Không chỉ người đàn ông mặc bộ đồ đen ra tay nghĩa hiệp như Lục Vân Tiên, mà còn một chàng trai cao lớn mặc áo xanh khác cũng đến kéo vị hành khách mặc áo trắng đang uy hiếp nữ nhân viên hàng không ra ngoài.

Hành động trượng phu này cải thiện hình ảnh đàn ông mới bị mất giá thê thảm trước đó mấy giây và nó “đốn tim” nhiều quý bà quý cô. Lòng tốt đôi khi chẳng phải cái gì to tát như cầm súng ra sa trường, hay nhảy xuống sông mùa lũ cứu người, mà chỉ đơn giản là thấy chuyện bất bằng thì chẳng tha, cứu giúp người yếu đuối đúng nơi đúng lúc.

Dư luận đang nóng, phẫn nộ, luận bàn thì bị kích lên nóng bỏng hơn, chả khác gì đổ dầu vào lửa. Ông Trần Hoài Phương,

Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc phán rằng: “Xét về mặt tình, hoàn toàn có thể hiểu hành động nghĩa hiệp lao vào giải cứu khi phụ nữ bị hành hung của người đàn ông áo đen.

Nhưng xét về lý thì không thể ủng hộ hành vi đánh nhau nơi công cộng được, thay vì đánh nhau có thể can ngăn khi bắt gặp tình huống trên… Nếu lực lượng an ninh sân bay không vào xử lý kịp có thể dẫn tới đánh nhau to, điều này không phù hợp với quy định về an ninh tại sân bay”.

Vậy là, một hành động trượng phu ra tay chặn cái ác với tốc độ chớp giật lại được coi là “hành vi đánh nhau nơi công cộng” và không được ủng hộ. Xem ra, dư luận lại không ủng hộ cái chủ trương “không ủng hộ” của ông Giám đốc cảng vụ.

Sự thực thì nữ nhân viên Quỳnh Anh đang bị tấn công rất côn đồ, nguy hiểm. “Soái ca” đã kịp thời ngăn chặn kẻ phạm tội đang xâm phạm sức khỏe tính mạng một công dân. Đánh lại kẻ phạm tội kịp thời cũng có nghĩa là triệt tiêu sự nguy cấp của tính mạng người đang bị xâm hại.

Nếu “soái ca” áo đen không kịp ra tay, chậm thêm 1 nhịp nữa, biết đâu hai người đàn ông võ biền kia tiếp tục ra đòn. Thêm một quả đấm của hành khách quần trắng, thêm một cú bóp cổ của hành khách áo trắng… thì tính mạng nữ nhân viên của ông giám đốc sẽ ra sao?

Ngay sau đó, đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng kịch liệt phản đối và không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa, gây mất trật tự và vi phạm các quy định về an toàn, an ninh hàng không cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ.Không đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa 1

Thử hỏi cô nữ nhân viên hàng không bị tấn công ấy là con gái, là em ông Giám đốc Cảng vụ thì ông nghĩ và phản ứng thế nào? Trong tình trạng khẩn cấp, cần sức mạnh để ngăn chặn sức mạnh, dùng hành động của “cái ác” để trấn áp cái ác một cách mau lẹ, kịp thời. Không thể ngăn chặn cái ác “đúng quy trình” theo cách ông Giám đốc Cảng vụ một cách máy móc, xơ cứng.

Thời đại thế giới phẳng toàn cầu hiện nay, “con voi chui qua lỗ kim” còn bị moi ra, huống hồ là sự việc tày trời ấy diễn ra trước ống kính camera an ninh nhà ga. Có người cho rằng sự việc này quá nhỏ, không đáng để ồn ào. Tôi thì cho rằng chuyện không hề nhỏ

Cũng đánh người, xảy ra ở trong phòng ngủ thì cả nước không biết, hoặc xảy ra ở 1 làng có đưa lên  mạng cho cả nhân loại xem thì tính chất cũng không nghiêm trọng, nhưng xảy ra ở sân bay quốc tế – nơi quan trên trông xuống người ta trông vào, nơi “đường đường phương diện quốc gia”… là không nhỏ.

Nhỏ… mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã “yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ và báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 10/2016”? Nhỏ… mà Thành ủy Hà Nội phải chỉ đạo Công an Hà Nội điều tra, kết luận và yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phải kiểm điểm, xử lý nghiêm vị công chức đánh người?

Qua sự việc buồn nản, ngượng ngùng này, Cảng vụ Nội Bài cần bịt lại lỗ hổng an toàn nhân viên hàng không và cũng nên xem lại bài học văn hóa doanh nghiệp không còn xa lạ trong nền kinh tế thị trường.

Theo Nhà Văn Sương Nguyệt Minh
Tuổi Trẻ & Đời Sống

(Visited 22 times, 1 visits today)

Leave a Reply