“Hãy thử vào vai các mợ đanh đá cá cày”

“Hãy thử vào vai các mợ đanh đá cá cày”

(Tamsugiadinh.vn) – Thói đời “mềm nắn rắn buông”, mới về nhà chồng mà cứ e thẹn, rụt rè quá, yếm thế quá, mặc cảm quá thì tự mình đã “vót nhẵn” tính cách, cá tính của mình.

Người ta ví hôn nhân không tình yêu giống như… địa ngục trần gian. Mỗi người có một “địa ngục trần gian” khác nhau, nhưng đáp số chung vẫn là “tối tăm”, đọa đầy, khổ ải. Người thì bất lực chịu đựng tình trạng ê chề đau khổ, nuốt nước mắt vào trong không lối thoát; kẻ thì “lành làm gáo vỡ làm muôi” phá tung ra làm lại từ đầu.

Còn chị – người đàn bà “34 tuổi, làm tạp vụ cho một trường học cấp 2” này thì như… đứng giữa ngã ba đường, đi cũng dở mà ở không xong.

Hôn nhân của vợ chồng chị không có tình yêu ngay từ ban đầu. Bởi chị lấy chồng chỉ vì “mẹ chồng và bà cô nhà anh ấy ngày xưa cứ vun vào, mua chuộc và quý tôi ra mặt”, vì “học hành không đến nơi đến chốn, công việc làng nhàng nhưng lại được làm dâu gia đình gia giáo”.

Hóa ra, chị đã mưu lợi ngay từ đầu cuộc hôn nhân, không đến mức “đũa mốc đòi chòi mâm son”, nhưng rõ ràng là xuất phát điểm của chị thấp về mọi mặt, được về “làm dâu nhà gia giáo” gần như là “chuột sa chĩnh gạo”. Còn chồng chị thì nghe lời mẹ, lấy vợ chỉ vì cái người đầu gối tay ấp “vượng phu ích tử, giỏi chiều chồng khéo nuôi con”. Xây dựng gia đình sao mà dễ dãi thế. Đến với nhau, sống cùng mái nhà chỉ vì cái giời ơi đất hỡi, và do bố mẹ sắp đặt, mà một giọt yêu thương cũng không thì hạnh phúc ở đâu?

Tôi đồ rằng: Sở dĩ lúc đầu anh chị sống được cùng nhà, ăn cùng mâm, “trong ấm ngoài êm” là vì còn… si mê. Cái si mê khác giới ban đầu dễ làm người ta gắn kết tạm thời. Hết si mê, hết bí ẩn, hết quyến rũ thì cũng chẳng còn khám phá chinh phục. Còn gì chán hơn khi mọi thứ đã biết hết, thụ hưởng hết?

Cộng với sau hai lần sinh nở, nuôi hai đứa con thì thời gian cũng kịp lấy đi tuổi thanh xuân và sức sống của người đàn bà. Cảm xúc và sự tôn trọng của người chồng đã thiếu vắng lại càng bị mài mòn và cuối cùng giá trị của chị trôi về số không, thậm chí về dưới âm. Ngay cả những lứa đôi có tình yêu, nhưng theo thời gian sự nhẫn nhịn và tôn trọng dần dần mất đi thì tình yêu cũng chết, hôn nhân cũng… tan; huống hồ là chị hoàn toàn vắng bóng tình yêu.

Số phận chị là “ô sin không công đúng nghĩa chứ không phải là dâu con trong nhà”, là người thừa như cái bóng dật dờ không được “bỏ phiếu” quyết định mọi việc trong gia đình. Sự tôn trọng bị vặt trụi, trước hết là… do chị. Chị không chứng tỏ được giá trị, vị trí của mình là một thành viên gia đình với tư cách người vợ, người con dâu.

Trong cuộc sống hàng ngày không phải ai cũng hoàn hảo, sống được lòng tất cả nhưng khi con người có khí chất mạnh và giàu tri thức thì có thể bị ghét chứ không bị coi thường, khinh rẻ. Chị đang bị chồng và gia đình nhà chồng coi thường vì không hiểu biết, ngu dốt, kém cỏi… đến mức “chán chẳng buồn nói”.

Hãy biết khẳng định giá trị, vị trí của mình trong gia đình để nhận được sự tôn trọng từ chồng con (Ảnh minh họa)

Thực ra, khi chị đã nói ra được hoàn cảnh khốn khổ ê chề của mình, biết trình bày ngọn nguồn dẫn đến “bi kịch ô sin” thì chị cũng không phải là người đàn bà ngu dốt. Vì thế, chị vẫn có thể tự quyết định được số phận của mình. Một là dắt một trong hai đứa con, và xách va li ra đi, thoát khỏi “cuộc hôn nhân tù túng”…

Điều này, khó thành vì chị sẽ trắng tay cả vật chất lẫn con cái, vì nhà cửa là của bố mẹ chồng và công việc làng nhàng không đủ thu nhập để được quyền nuôi con. Hãy quên phương án này đi. Hai là, chủ động xác lập vị trí người vợ, người con dâu đúng nghĩa trong một gia đình gia trưởng thời hiện đại.

Ngày xưa, cha mẹ định đoạt số phận “đặt đâu con ngồi đấy”. Tính độc đoán, gia trưởng của nhà chồng rất nghiệt ngã, nhưng vẫn có người phụ nữ chinh phục được cả “danh gia vọng tộc” của nửa bên kia đời mình. Những người đàn bà ghê gớm thường biết rõ thói đời “mềm nắn rắn buông”. Lúc đầu mới về nhà chồng mà cứ e thẹn, rụt rè quá, yếm thế quá, mặc cảm quá thì tự mình đã “vót nhẵn” tính cách, cá tính của mình.

Tự mình chủ động “nâng khăn sửa túi” chăm sóc chồng khác với thụ động để bị nhờ mượn, sai bảo. Các mợ “đanh đá cá cầy” đó luôn biết nếu bị sai bảo nhiều lần mà cứ nhẫn nhịn, răm rắp nghe theo, lúc đầu người ta thương, khen ngoan ngoãn nhưng sau dễ trở thành kẻ đần đụt trong mắt mọi người lúc nào cũng không biết. Vì thế, họ không chịu bị lơ đi, không chịu bị coi thường, không chịu bị thay đổi vị trí trong gia đình từ phận dâu con, phận người vợ thành… con hầu, người ở.

Dù vậy, họ vẫn “nhập gia tùy tục”, cái tục nào xấu thì tránh, cái tục nào đẹp thì nương theo. Khôn khéo dùng chiến thuật “lạt mềm buộc chặt”. Lấy chồng, họ mang theo cái tốt của gia đình mình về nhà chồng, đồng thời cũng hòa mình, nhập vai và học hỏi kiến thức, lối sống tốt đẹp của nhà chồng để nâng mình lên

Hãy thử làm theo cách của những người mẹ, người vợ ngày xưa vào thời hiện đại này xem sao! Nhưng trước hết, chị hãy gạt bỏ những ấn tượng xấu, hoặc lòng thù hận với cha mẹ chồng và chồng chị. Hãy gieo mầm yêu thương bằng tình thương với người là ông bà, là cha của con trai mình. Tôi tin họ sẽ yêu thương chị như yêu thương người đang là mẹ của cháu, của con họ. Yêu thương thì tôn trọng, nâng niu!

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply