Hành xử đúng khi bắt gặp con trai 10 tuổi… “tự sướng”

Hành xử đúng khi bắt gặp con trai 10 tuổi… “tự sướng”

Một hôm, tôi đang định gõ cửa thì thấy cửa chỉ khép, không chốt nên cứ thế đẩy vào.

Vợ chồng tôi có hai con, một trai, một gái. Cháu trai năm nay lên mười, cháu gái lên bảy. Hai đứa con của chúng tôi phải nói một cách công bằng, khách quan là rất ngoan. Biết nghe lời bố mẹ, chăm học, nhất là cô út. Mặc dù mới học lớp hai nhưng cô giáo chủ nhiệm đã luôn lấy cháu ra làm tấm gương cho các bạn phấn đấu. Cháu hoạt bát, tươi tắn, cởi mở, thích hoạt động tập thể. Cháu trai thì ngược lại, tính khí có phần rụt rè, nhút nhát. 

Thế nhưng, một hôm, tôi đang định gõ cửa thì thấy cửa chỉ khép, không chốt nên cứ thế đẩy vào. Điều diễn ra trước mắt khiến tôi không thể tin nổi: Cậu con trai mới mười tuổi của tôi, ngoan ngoãn hiền lành là thế, rụt rè là thế, đang say sưa làm cái việc mà người lớn thường gọi là thủ dâm. Tôi chết sững hàng mấy phút, nhưng cũng kịp nghĩ ra để không kêu lên mà lặng lẽ khép cửa, đi ra phòng khách. Gương mặt đờ đẫn của con khiến tôi không sao bình tĩnh nổi.

Chồng tôi đi làm về muộn, tôi kéo anh vào phòng, run rẩy kể cho anh nghe điều mà tôi vừa chứng kiến. Chồng tôi tái mặt đi, đứng vụt dậy, định xông sang phòng con, bảo: “Phải cho nó một trận. Chiều quá đâm hư”. Tôi phải cố hết sức giữ anh lại. 

Tôi đã từng nghe nhiều về tật thủ dâm. Thậm chí có người còn “nghiện”, mất ngủ, bỏ ăn, giảm trí nhớ… khiến cho cả thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Càng nghĩ tôi càng hoảng loạn. Chồng tôi cũng hoảng loạn không kém. Anh thức trắng cả đêm. Anh cứ lẩm bẩm mãi một câu bình thường thì rất buồn cười, nhưng lúc này thì không sao cười được. Anh bảo: “Mình mười bảy mười tám mới biết làm trò đó, mà sao con mình mới lên mười đã biết nhỉ?”.

Vợ chồng tôi định đưa cháu đến bác sĩ tâm lý. Nhưng làm sao để thuyết phục cháu đồng ý đến bác sĩ khi rõ ràng cháu chẳng có bệnh tật đau ốm gì? Cũng không biết làm thế nào.  Tôi không hình dung được phản ứng của con khi nó biết rằng, bí mật của nó đã không còn là bí mật với bố mẹ. Nó sẽ cảm thấy thế nào? Mỗi ngày nhìn đứa con sáng sủa  đẹp đẽ của mình bước vào phòng, dù nó có chốt cửa hay không, tim tôi lại đập thình thịch. Thực sự, tôi không biết giải quyết vấn đề này thế nào?

Diệu Hạnh

Nhà văn Sương Nguyệt Minh:

Tôi cho rằng việc người cha “tái mặt, đứng vụt dậy, định xông sang phòng con, cho nó một trận” là chẳng hiểu biết gì về thế giới đàn ông. Anh ta viện dẫn: “Mình mười bảy mười tám mới biết làm trò đó mà sao con mình mới lên mười đã biết nhỉ?” nhưng đâu biết rằng, mỗi thời mỗi khác, xã hội càng văn minh thì con người càng phát triển nhanh, dậy thì càng đến sớm. Anh ta chả khác gì cụ già Khốt-ta-bít ngủ đông một thế kỉ, khi tỉnh dậy cứ nghĩ mọi trật tự con người vẫn như 100 năm về trước, mà không biết xã hội hiện đại đã bỏ rơi mình. Tôi mà là người vợ của anh ta, tôi sẽ bảo: “Anh thân yêu! Sao anh không đặt mình là ông cụ thân sinh của chồng em mà tức giận, muốn táng cho anh ta một trận và ai oán: “Ta 21, 22 mới biết làm trò đó, mà sao con trai ta mới 17 tuổi đã thế nhỉ?”. Ngày xưa, “gái thập tam, nam thập lục”, còn bây giờ con trai mười tuổi đã dậy thì  đâu phải chuyện hiếm!

Tôi có anh bạn đạo diễn là cha của hai thằng con trai. Không có điều gì của con trai qua được mắt anh, bởi anh đã là một thằng con trai dậy thì của mấy chục năm về trước. Anh không chỉ là cha mà còn là bạn của các con, vì thế chỉ cần để ý một chút là anh có thể nhận thấy mọi sự thay đổi từ chúng. Trẻ con đang bú mẹ thì hoi sữa, hết bú thì đứa bé chả khác thiên thần, gần như không có mùi. Tuổi nhi đồng, đứa trẻ có mùi chẳng qua là từ thức ăn mang tính âm hay dương mà tiết ra theo mồ hôi. Tuổi dậy thì thì mùi con trai nồng nặc do hoóc môn sinh trưởng tiết ra, y như mùi con đực trong mùa động dục.
Anh bạn tôi là người tinh tế, nhưng chị vợ thì vô tư bảo: “Anh ạ! Em thu dọn đồ giặt, sáng nào cũng thấy quần lót của con trai “đôn” xuống cuối giường, sờ vào đũng quần thì thấy… cứng như mo nang, chả biết là cái gì?”. Anh hỏi vợ: “Có phải có những đám vải lõm xuống như ai quết lớp keo đã khô cong, có cảm giác bẻ gẫy vụn cả keo cả vải không?”. “Vâng! Và mùi hôi nữa”. Bất giác, anh bạn tôi mỉm cười, lòng dạ bồi hồi thì thầm vào tai vợ. Chả biết anh nói gì mà chị đỏ bừng mặt và cười sung sướng, rồi mắng yêu: “Đúng là bố nào con nấy!” Rồi anh bảo vợ: “Cái việc này, để anh”.
Anh nhớ lại thuở lên mười đánh khăng, đánh cù. Một anh lớn hơn vài tuổi nghịch ngợm đứng sau đống rơm vạch quần ra chẳng biết làm gì mà bị ông bố đi cày về bắt được. Ông cầm dây thừng rượt đuổi quanh xóm, đánh và chửi: “Tiên sư con ơi là con! Ngày xưa, tao 19, 20 mới làm chuyện mơn trớn. Bây giờ, mày vắt mũi chưa sạch, mới 13, 14 mà ngày nào cũng tự sướng thì trứng khôn hơn vịt à?”. Anh lớn bị đánh đau quá, kêu rống lên như bò ngã nước. Hôm sau, lại chứng nào tật ấy, anh lớn lúi húi sau đống rơm… vạch quần. Anh bắt gặp và ồ lên ngạc nhiên vì phát hiện ra điều bí mật: “Anh không sợ lại bị đánh à?”. “Đếch sợ. Càng đánh tao càng làm. Mày có muốn không, tao dạy. Thích mê tơi”. Chuyện xưa nhớ lại, heo hắt một nỗi buồn. Cái anh lớn ấy không lớn thêm được nữa, cứ dặt dẹo, ốm o, xanh bủng, lấy vợ rồi chữa đông chữa tây mà vẫn không có con.
Anh chưa kịp gọi con trai tâm tình thì thằng bé đã lần khân, rụt rè đến bên. Nó chờ khi chỉ có hai bố con, bẽn lẽn: “Ngày trước, bố… bố bằng tuổi con, đêm ngủ bố có thấy…”. A, cu cậu định hỏi về chuyện ấy đây. Anh giả bộ: “Thấy… thấy cái gì?” . Thằng bé vẫn bẽn lẽn: “Thấy… thấy… rồi tự mình…”. Không thể kéo dài sự ngại ngùng, bẽn lẽn của con thêm nữa, anh nhìn con bằng đôi mắt đầm ấm, gần gũi như một người bạn: “Bố biết con đã bắt đầu trưởng thành. Ngày xưa, bố cũng thế. Các anh ở làng tầm tuổi con hoặc lớn hơn con cũng thế. Chỉ có điều…”.
Anh đã kể chuyện ông bố thợ cày rượt đánh anh lớn, chuyện anh lớn thủ dâm triền miên như một hành động thách đố, phản kháng ông bố thợ cày đến nỗi tuyệt đường sinh đẻ. Anh nói: “Hành vi thủ dâm không xấu con ạ. Nhưng, khi con còn quá nhỏ mà lạm dụng và không kiểm soát được thì sẽ gây nghiện, sức khỏe suy kiệt, xanh xao, dặt dẹo… như anh lớn ở làng ngày xưa…”. Con trai anh lắng nghe, ra chiều tâm đắc, nó cảm thấy gần gũi và như vừa được cất gánh nặng ngàn cân trên đôi vai gầy nhỏ. Anh bạn tôi, còn kéo con trai vào những cuộc vui phóng khoáng ở bãi biển chói chang nắng Mũi Né, hay dúi nó vào các cuộc pic- nic của bạn bè. Niềm vui tinh thần sảng khoái, khiến con trai anh cất công khám phá những chân trời mới lạ, chứ không chỉ chăm chăm khám phá và tìm cảm giác sung sướng ở bản thân mình. Cứ như anh bạn tôi thì con trai mới lớn thủ dâm – chuyện c hẳng đáng phải ầm ĩ!
Theo các nhà tình dục học: “100% đàn ông đã từng thủ dâm. Người ta nói một cách hài hước rằng 70% phái mạnh đã thủ dâm, 20% sẽ làm chuyện đó ở các năm còn lại, và 10% là những kẻ làm một đằng nói một nẻo”.
Nhà văn Sương Nguyệt Minh
Theo Người Giữ Lửa 
(Visited 13 times, 1 visits today)

Leave a Reply