Dù đã tha thứ nhưng tôi vẫn không quên được nỗi nhục “bị vợ cắm sừng”

Dù đã tha thứ nhưng tôi vẫn không quên được nỗi nhục “bị vợ cắm sừng”

Tôi năm nay 42 tuổi, kỹ sư điện tử, đang làm việc cho một tập đoàn viễn thông lớn. Vợ tôi 35 tuổi, là cán bộ tiếp thị của một doanh nghiệp ở Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên rồi nên vợ chồng. Con gái chúng tôi đã 8 tuổi, đang học lớp 3 và con trai 3 tuổi, đang đi nhà trẻ. Về kinh tế, gia đình chúng tôi tương đối ổn. Về tình cảm cũng không có gì phải phàn nàn. Bạn bè nói rằng tôi tiền đầy túi, tình đầy tim, hạnh phúc ít ai sánh bằng. Tôi cũng thầm tự hào như vậy. Nhưng một sự cố khủng khiếp đã đánh đổ tất cả.

Hôm đó, tôi tiếp một anh bạn từ TP.HCM vừa bay ra. Sau khi mời bạn ăn cơm, tôi đưa bạn đi nghỉ trưa. Tôi chọn một nhà nghỉ yên tĩnh, và cách đó 100m có một nhà hàng rất tốt, nghĩa là bạn tôi có thể ngủ nghỉ và ăn uống khá thuận lợi. Vừa đưa bạn lên phòng, khi quay ra, tình cờ tôi trông thấy vợ tôi đi cùng một người đàn ông khác đang vội vàng bước vào. Chỉ nhìn từ phía sau, tôi cũng biết chính xác đó là vợ mình. Vẫn bộ váy áo màu cam mặc ban sáng, và vẫn đôi giày cao gót màu đỏ tôi mua tặng vợ tuần trước.

Tôi đứng ở hành lang nhà nghỉ khoảng 10 phút, nghĩ xem mình sẽ phải làm gì, nói gì trong tình huống này. Rồi tôi đập cửa gấp gáp: “Mở cửa ra! Tôi Lê Vinh đây!”. Phải vài phút sau, cửa phòng mới bật mở và vợ tôi mặt tái mét, đang đứng trong căn phòng đó. Tôi gõ cửa phòng tắm: “Thằng kia! Mày ra đây! Tao không làm gì đâu, chỉ cần biết mặt mày thôi!”. Hắn ta buộc phải đi ra và lập bập xin lỗi. Thì ra hắn là Phó Giám đốc công ty của vợ tôi. Tôi nói rất dứt khoát: “Đủ rồi! Chắc hai người sẽ biết cách tự xử!”. Và tôi đi ngay khỏi căn phòng đó. Sợ tâm lý đang bất ổn, khó lái xe an toàn, tôi gọi taxi về cơ quan.

Vì có ngồi vào bàn cũng không làm được việc gì cho ra hồn nên tôi lại gọi taxi về nhà. Vợ tôi cũng đã về, đang ngồi bên bàn, trước mặt là bản kiểm điểm đã viết xong. Thấy tôi về, cô ta sụp xuống, quỳ trước mặt tôi: “Em đã phạm tội lớn. Anh trừng phạt thế nào em cũng xin chịu”. Tôi hỏi giọng rất bình tĩnh: “Hai người đã làm như thế lâu chưa?”. “Dạ, mới lần đầu tiên”. “Nếu chúng ta ly hôn thì hắn có bỏ vợ con để cưới cô không?”. Vợ tôi lặng lẽ lắc đầu và khóc. Đúng lúc đó thì con gái tôi gọi điện thoại: “Bố đang ở đâu?”. “Bố đang ở nhà”. “Bố về sớm thế chắc là bị ốm rồi. Tí nữa con qua chợ mua lá xông về, mẹ nấu nước cho bố xông là khỏi ngay!”.

Hình ảnh đứa con gái hiện lên trước mắt tôi rõ nét như phim 3D. Nó ngoan, học giỏi và rất yêu bố. Nếu gia đình này tan vỡ thì hai con tôi sẽ tội nghiệp lắm. Tôi quay sang cô vợ vẫn đang quỳ từ nãy đến giờ: “Đừng quỳ như thế. Ngồi vào ghế đi. Chúng ta phải nói chuyện thật nghiêm chỉnh”. Trong câu chuyện, vợ tôi chỉ đề nghị một điều là xin tôi giữ bí mật tuyệt đối chuyện này, vì nếu mọi người biết thì cô ấy sẽ xấu hổ, không dám bước chân ra khỏi nhà và cũng không dám đến cơ quan nữa.

Mỗi lần vợ chồng gần gũi là hình ảnh thằng khốn đó lại hiện lên khiến tôi luôn bị ám ảnh

Đương nhiên tôi hứa là sẽ giữ bí mật tuyệt đối, vì nếu nói ra sẽ không có lợi cho ai cả. Vợ tôi xấu mặt, còn tôi thì mang tiếng là thằng chồng bị vợ cắm sừng, chẳng ra gì. Chuyện này nếu lộ ra thì sẽ có một người đàn bà nữa đau khổ, đó là bà vợ tay Phó Giám đốc kia. Điều mà vợ tôi muốn biết ngay là tôi sẽ giải quyết mối quan hệ của chúng tôi như thế nào. Nhưng vấn đề này thì tôi chưa quyết định dứt khoát được, vì còn phải suy nghĩ thêm.

Đọc Người Giữ Lửa, tôi thấy trong tình huống tương tự, các bà vợ xử lý đầy bao dung và tế nhị. Nhưng đó là phụ nữ, nhân hậu và bao dung là thuộc tính của họ. Còn tôi là đàn ông, là người chồng, người cha, ý thức về quyền uy là rất lớn, để tha thứ được cho vợ là không dễ.

Nhưng buổi tối, khi mâm cơm cuối ngày đã được bày ra, nhìn cảnh hai con tôi vừa ăn vừa trêu đùa nhau, tôi biết ngay là mình phải tha thứ cho vợ để gia đình không tan vỡ và các con tôi không phải chịu cảnh chia lìa. Lỗi là của người lớn, sao bắt trẻ con phải chịu hậu quả. Dù rất khó khăn nhưng tôi cũng đã đưa ra được một quyết định đúng và ít tổn thương nhất – tha thứ cho vợ.

Khó khăn nhất của tôi là chuyện sinh hoạt vợ chồng. Cứ chạm vào người vợ là cái bộ mặt trơ trẽn của thằng kia lại hiện lên, cướp đi mọi hứng thú vừa mới được nhen lên trong tôi. Và một cảm giác khinh bỉ phẩm hạnh của vợ cứ xâm chiếm tâm hồn tôi dai dẳng từ ngày này tới ngày khác.

Đã hơn nửa năm rồi, vợ chồng chúng tôi sống với nhau như thế, nhìn bề ngoài vẫn là vợ chồng mà thực chất không phải là cuộc sống vợ chồng. Nhà tôi vẫn đi làm, vẫn gượng cười với mọi người, vẫn chăm sóc gia đình chu đáo như mọi ngày. Mỗi sáng trước khi tôi đi làm, vợ tôi vẫn cầm lược chải lại mái tóc, thắt cà vạt cho tôi.

Các con tôi nhìn cảnh mẹ chăm sóc bố với ánh mắt bừng sáng và nụ cười tươi rói trên môi. Tôi vẫn gọi nhà tôi bằng tiếng vợ đầy âu yếm và vẫn tự xưng là chồng, nhưng tất cả là giả dối, không hề có cuộc sống vợ chồng thật sự. Tôi không biết cuộc sống như vậy còn kéo dài đến bao giờ và liệu chúng tôi có chịu đựng nổi cảnh này không?

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply