Cuộc gặp hú hồn khiến Lê Hoàng sợ hãi những phụ nữ bị thời gian “ăn mòn” diện mạo

Cuộc gặp hú hồn khiến Lê Hoàng sợ hãi những phụ nữ bị thời gian “ăn mòn” diện mạo

Tôi biết cái tựa đề bài này sẽ khiến cho rất nhiều phụ nữ phật ý và tức tối bực mình. Bởi vì xưa nay kẻ lịch sự luôn luôn phải biết khen phụ nữ trẻ đẹp, còn kẻ không lịch sự lắm cũng hiểu đừng nên nói tới tuổi phụ nữ bao giờ. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, đó là con gái chóng già, và lúc già thay đổi hơn con trai rất nhiều.

Thủ đô Hà Nội có nhiều thứ vô địch. Một trong những thứ ấy là họp lớp. Từ lớp 1 tới lớp 10, từ phổ thông tới đại học bà con đều tìm ra, truy ra và tổ chức họp lớp được.

Vậy chị em nên biết là sau các buổi họp lớp ấy, nếu anh em ngồi riêng với nhau thì câu chuyện chủ yếu luôn luôn hướng về đề tài bạn gái nọ bạn gái kia ngày xưa xinh xắn thế, trắng trẻo thế, mũm mĩm thế mà hôm nay nhìn già quá, sợ quá và…khiếp quá.

Tất nhiên giữa một chàng trai mười tám tuổi và một người đàn ông trung niên 50 tuổi phải có sự khác nhau, nhưng phần lớn, vẫn nhìn ra được. Chứ không ai ngờ “bà lão” năm chục kia ngày xưa là em Tuyết, em Lan, em Xuân, em Thuý…

Có rất nhiều cách để giải thích sự thay đổi này. Thứ nhất là do phụ nữ vất vả hơn trong việc sinh con và nuôi con. Thứ hai là ngày xưa cô ấy mơn mởn quá, đẹp quá nên sự tương phản càng rõ ràng. Thứ ba do… trời sinh ra thế.

Có hàng trăm câu chuyện và truyền thuyết về sự đổi thay nhan sắc của phụ nữ. Lê Hoàng chỉ kể hai câu chuyện, một của bản thân mình, và một của bạn mình. Bản thân Lê Hoàng cách đây mấy năm có đi làm phim ở một tỉnh xa tận miền Trung.

Một ngày nọ, đang ở trong phòng khách sạn thì điện thoại bàn reo. Điều ấy rất ngạc nhiên vì xưa nay có việc gì đoàn phim chỉ liên lạc bằng di động.

Cầm máy lên, bên kia có một giọng con gái nói “Anh Lê Hoàng phải không? Anh còn nhớ em không? Em là Hà đây mà”. Tôi ngơ ngác hỏi “Hà nào?” Thì cô ta nói “Hà ở Đà Lạt, cách đây ba chục năm có tới nhà anh đó”.

Thế là Lê Hoàng reo to “A”. Và nhớ ngay ra. Cách đây đúng ba chục mùa xuân, có một cô sinh viên quê Đà Lạt xuống thành phố thực tập, xinh xắn đến mức tất cả chúng tôi đều tranh nhau và cuối cùng Lê Hoàng là kẻ thua cuộc, thua cuộc nhưng vẫn tiếc đến tận bây giờ.
Cho nên nghe như vậy, tôi reo lên sung sướng, vội vã hỏi gấp: “Em đang ở đâu?” Thì giọng mềm mại trả lời “Em đang ở cà phê ngay dưới sảnh khách sạn anh ở. Em nghe có đoàn phim ở đây nên tới tìm anh”.

Tôi vội vã hô to “Anh xuống liền”. Rồi nhanh như chớp mặc áo đẹp, mặc quần đẹp, thậm chí còn rắc vài giọt nước hoa. Tôi còn điện thoại cho chủ nhiệm phim ra lệnh: “Hôm nay nghỉ quay”.

Rồi lao ra hành lang, không chờ thang máy mà lao xuống thang bộ cho nhanh, trong tâm trí tưởng tượng ra cái cảnh sẽ nắm tay nàng ra sao, sẽ ôn lại kỷ niệm cũ như thế nào và sẽ mời nàng đi chơi tối nay ở đâu. Nói chung trong đầu có hàng trăm dự định vừa lãng mạn vừa tràn đầy kỷ niệm.

Nhưng khi xuống dưới, tôi chả nhìn thấy cô bé đâu mặc dù cái sảnh khách sạn rất bé và rất ít người. Có một ông già đang ngồi đọc báo, ba bà già đang nói chuyện và hai chú bé đang học bài.

Đang sốt ruột nhìn trước nhìn sau thì có tiếng kêu “Anh Hoàng, em Hà đây này”. Nhìn ra thì trời đất ơi, quỷ thần ơi, Thượng đế ơi, đó là một trong ba bà già kia, đã thế còn là bà… già nhất.

Nghề đạo diễn đòi hỏi phải có trí tưởng tượng. Nhưng dù tưởng tượng mạnh mẽ tới đâu, tôi cũng không thể nào hình dung nổi bà ngoại cổ kính với mái tóc bạc, với thân hình to béo kia lại chính là cô bé Hà nhí nhảnh bé xíu tung tăng ngày xưa. Không phải một trời một vực mà mười trời mười vực.

Lê Hoàng đành ấp úng ngồi xuống. Nói chuyện lễ phép được dăm câu ba điều sau đó mượn cớ phải đi quay để tạm biệt thần tượng. Mặc dù biết như thế là xấu xa, là vô lễ nhưng không sao làm khác được.

Về tới Sài Gòn, tôi mang chuyện vỡ mộng tan tành đó kể với một anh bạn. Anh ta hét lên “sao giống tôi thế” rồi kể: “Ngày xưa lúc hai mươi tuổi đi bộ đội, đơn vị ghé qua một làng quê có quen một em thôn nữ, đẹp như trăng rằm, y như chị Hằng Nga, mắt đen láy, da trắng bóc lại còn có tóc đuôi gà, đến mức sau này vào chiến trường, cứ mỗi lần nghĩ về em là trái tim tươi thắm lại.

Chiến tranh đi qua, hoà bình trở lại, anh bạn trải qua bao nhiêu thăng trầm nhưng hình ảnh nàng chưa bao giờ phai mờ. Mãi tới gần đây, sau bao nhiêu cố gắng, bạn tôi mới liên lạc được và biết em đã có gia đình, con cái và sắp vào Sài Gòn.

Chàng bèn ra ga đón, trong lòng háo hức như đang bắn pháo hoa. Con tàu từ từ vào ga, hành khách lũ lượt đi xuống, bạn tôi vươn cổ ra ngóng, mãi vẫn không thấy bóng nàng. Bèn rút điện thoại di động ra hỏi: “Em ở đâu?” thì có tiếng trả lời “Em đây nè, em nhìn thấy anh rồi nè”. Bạn tôi quay ra và suýt nữa làm rơi máy vì “bà cụ” đứng cạnh.

Tôi kể ra hai câu chuyện ấy không hề có ý chê bai gì phụ nữ, mà chỉ muốn nhắc họ rằng thời gian rất khắc nghiệt với con gái, cho nên các cô phải biết quý trọng từng phút từng giây của tuổi trẻ, đừng để nó mai một đi một cách uổng phí!

Thay bằng suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào bếp núc, con cái, lau cái cầu thang nọ, dọn cái bếp kia, các nàng hãy dành ra ít phút để tập belly dance hay thư giãn trong các tiệm spa…

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply