Con cái là người DẠY ta cách làm cha mẹ

Con cái là người DẠY ta cách làm cha mẹ

Mình mang những bất mãn, áp lực làm cha mẹ chia sẻ với bạn bè, để mong được đồng cảm, chia sẻ. Thế mà người chúng ta cần nhận được sự chia sẻ, đồng cảm lớn nhất là con cái.

Trước đây tôi thường hay đi dự những hội thảo làm cha mẹ. Giá không hề rẻ, khoảng 500 ngàn cho 3 tiếng ngồi nghe người ta dạy mình cách trở thành những ông bố, những bà mẹ tốt. Phụ huynh đến đây cũng được diễn giả tung hô vì tình yêu và sự quan tâm tới con cái. Nghe các diễn giả nói, ai cũng phải gật gù. Những thông điệp lặp đi lặp lại, thường khá giống nhau, chỉ có cách trình bày, diễn đạt hấp dẫn ít hay nhiều.

Con cái là người DẠY ta cách làm cha mẹ
Con cái là người DẠY ta cách làm cha mẹ

Hãy dành thời gian cho con, con cái thông minh hơn chúng ta tưởng. Bạn còn không thích bị người khác sai khiến, vậy tại sao lại cứ sai khiến ra lệnh cho con. Hãy cho con quyền quyết định. Hãy làm bạn với con. Hãy lắng nghe con nói. Tuổi làm cha làm mẹ của bạn bằng đúng tuổi làm con của con (nghĩa là khi có con bạn mới được làm cha mẹ). Cả hội trường à lên. Đúng lắm, đúng rồi, chuẩn không cần chỉnh. Và cười rất to, vì người nói biết lồng vào đó nhiều câu chuyện hài hước, thú vị.

Trong lúc đó, con mình ở nhà ôm ti vi, cơm cũng chả buồn cắm, chờ mẹ về mua đồ ăn tối cho. Lâu lâu mới có một tối không phải chạy sô, chở con đi học thêm, đón con về mấy ca liền, lại dành thời gian đi học làm cha mẹ. Thấy vững tâm vì mình là bà mẹ hiện đại, luôn bắt kịp xu thế.

Mẹ học, con cũng phải học, học hành liên tục mới tiến bộ được. 

Rồi cũng chịu khó ra hiệu sách mua những cuốn sách dạy làm cha mẹ về nghiên cứu. Tối khuya, con học bài phòng con, mẹ đọc sách phòng mẹ, đương nhiên không thể để con biết mình bối rối vô cùng với sự nghiệp làm mẹ này. Có cuốn mỏng đọc một mạch từ đầu đến cuối. Có cuốn dày quá, như quyển bách khoa toàn thư, đọc được hai trăm trang là mờ mắt, lại để trên giá sách từ đó đến giờ. Có những quyển viết rất hài, đọc tâm đắc lắm. Nhưng khi thử áp dụng vào thực tế, mấy nguyên tắc vàng ấy lại chẳng có giá trị nhiều.

Lúc con muốn nói thì mình đang bận, lúc mình muốn nghe thì con bé lại mải học, mải chơi. Muốn làm gương cho con nhưng nhiều lúc vẫn lỡ lời, vẫn làm theo ý mình, vẫn nhanh nhẩu đoảng, vẫn cáu tiết, không sao kiềm chế được cảm xúc. Được vài hôm, cơm áo gạo tiền nó làm mụ mị đi, não chẳng còn chữ nghĩa nào trong đầu nữa.

Một hôm thấy trên báo quảng cáo khóa học Giúp con tự lập, tự tin, thành công, cũng sốt sắng đăng kí. Mẹ học, con cũng phải học, học hành liên tục mới tiến bộ được. Mang tờ đăng kí khóa học về cho con, thấy mặt con gái tự dưng sưng lên. Hỏi nó không nói, mẹ thì đang vôi, tối nay hẹn đi café với mấy cô đồng nghiệp. Toàn những “chuyện thường ngày ở huyện”: công việc, vợ chồng, con cái, nhất là con cái.

Đứa nào cũng kêu bọn trẻ bây giờ bướng thế, khó bảo thế, vô cảm thế, đến phát rồ phát khóc lên với con. Đứa thì con lười học mê game, đứa học giỏi thì ương bướng, láo lếu; đứa ích kỉ, không biết thương bố mẹ, suốt ngày đòi hỏi; đứa tí tuổi đầu, nứt mắt ra đã học đòi yêu đương. Than thở với nhau như trút được gánh nặng, rồi ai về nhà nấy. Phải có những bữa xả xì trét như thế thì mới sống tiếp được chứ. Bận rộn quá, mệt mỏi quá rồi.

Con cái, có lẽ là người quan trọng nhất có thể dạy chúng ta cách làm cha mẹ.

Tối khuya về đến nhà, con gái ra mở cửa, mặt chuyển từ sưng sang ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Bát phở mẹ mua cho vẫn để trên bàn, chẳng buồn ăn. Thấy trong lòng hơi lăn tăn mới ngồi xuống, hỏi con có chuyện gì thế. Im lặng một lúc lâu, con bé mới chỉ vào tờ đăng kí khóa học: “Con chẳng học gì nữa đâu. Mẹ xem con còn thời gian nào nữa không.” “ Ừ, thôi mệt quá thì mẹ cũng không ép.” 

Tưởng thế là xong, ai dè con bé lừ lừ nói, giọng nghiêm trang và trầm như một người già: “Cả mẹ nữa, mẹ cũng chẳng bao giờ có thời gian cả.” “Phải đấy mẹ bận lắm.” “Mẹ chỉ bận với mỗi con thôi”. Con bé đi lên đóng sầm cửa phòng lại.

Những quyển sách quay cuồng trong đầu, những buổi hội thảo quay cuồng trong đầu. Và điếng người nhận ra rằng, mình làm tất cả những điều đó hình như là vì mình, để cho mình được yên tâm, vững dạ, chứ chưa hẳn đã vì con. Mình đọc đủ mọi loại sách làm cha mẹ, mà không dành được một tiếng mỗi ngày ngồi bên con, tâm sự với con.

Mình bỏ tiền đến gặp những người xa lạ để họ dạy mình cách trở thành người mẹ tốt, trong khi con là người duy nhất có câu trả lời. Mình mang những bất mãn, áp lực làm cha mẹ chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp để mong được thấu hiểu, chia sẻ, sao không dành thời gian đó để bên con và thấu hiểu con.

Con cái, có lẽ là người quan trọng nhất có thể dạy chúng ta cách làm cha mẹ.

Thúy Hiền
Theo Màn Ảnh Sân Khấu

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply