Cô sinh viên buôn ma túy và nỗi tiếc nuối “không biết chọn người mà gửi gắm”

Cô sinh viên buôn ma túy và nỗi tiếc nuối “không biết chọn người mà gửi gắm”

Khi đã dính vào buôn bán ma túy, những tên tội phạm ma túy đều trở nên liều lĩnh, manh động và bất chấp tất cả. Nhưng mọi việc sẽ không quá xót xa và tiếc nuối khi Kim Anh từng là cô sinh viên khoa Ngữ văn của một trường đại học lớn.

Mới đây, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã khởi tố Phạm Văn Chung (26 tuổi) và Mai Kim Anh (25 tuổi) cùng ở Lạng Sơn về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, rạng sáng 25/2, cặp đôi này đã thuê một chiếc taxi để đi giao hàng thì bị tổ trinh sát bám theo. Khi chiếc taxi đến khu vực Đường Lâm, Chung biết bị lộ nên đã rút lựu đạn mang theo, chốt cửa xe, khống chế tài xế, gây sức ép với cảnh sát, hòng bỏ trốn.

Trước tình huống trên, tổ công tác đã phải phá cửa xe. Chung nhoài ra ngoài, bỏ chạy và ném quả lựu đạn đã rút chốt về phía lực lượng truy đuổi. Nhưng chỉ chạy được một đoạn hắn đã bị lực lượng cảnh sát khống chế. May mắn, quả lựu đạn không phát nổ. Cùng lúc đó, người tình của Chung là Kim Anh cũng bị khống chế cùng với các loại ma túy đá, thuốc lắc, nặng gần 300 gram.

Quả lựu đạn Chung ném về phía cảnh sát. 

Khi đã dính vào buôn bán cái chết trắng, những tên tội phạm ma túy đều trở nên liều lĩnh, manh động và bất chấp tất cả. Nhưng mọi việc sẽ không quá cay đắng, xót xa và tiếc nuối khi biết được Kim Anh từng là cô sinh viên khoa Ngữ văn của một trường đại học lớn. Nhà nghèo, mồ côi bố nhưng cô gái Lạng Sơn này từng có một nghị lực phi thường khi quyết tâm học hành và thi đỗ vào đại học.

Về Hà Nội mang theo bao hoài bão, cuộc đời cô có thể sẽ rất khác nếu như không hết lần này đến lần khác trượt dài trong tội lỗi. Lỡ yêu phải gã Sở Khanh, làm mẹ đơn thân, rồi cuối cùng là dính vào ma túy, dính vào một kẻ buôn ma túy và trở thành tên tội phạm ma túy.

Nhà triết học Benjamin Franklin nói rằng: “Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn”. Để tuổi già khôn ngoan, sáng suốt, thành công thì con người ta đã phải mất cả một thời tuổi trẻ khờ dại, ngu ngốc rồi. Nhưng, nếu biết hoặc không tự biết thì phải có người dạy người bảo, người dìu, vì “trẻ không trau dồi, ngoan ngoãn thì già sẽ mất nết hư thân”.

Quy luật nhân quả thường là thế, song thời hiện đại: trẻ không rèn luyện, sửa mình thì không chờ đến già mới hư thân mất nết, đến răng long đầu bạc mới bị chôn đâu, mà chôn luôn khi còn đang rất trẻ. Người trẻ vốn như cây non trong bão gió, con gái trẻ lại càng mong manh, dễ vỡ khi giông tố cuộc đời vày vò, quăng quật. Môi trường hoàn cảnh, sống có thể là cơn bão mưa a xít, có thể là cơn gió mát trong lành.

Con người đôi khi chỉ bị một cú huých nhẹ của cuộc sống là rẽ hẳn sang hướng khác, số phận khác. Cô sinh viên Văn khoa Kim Anh cũng yêu, yêu đắm say, phập phồng chờ đợi như hàng triệu cô gái khác. Chỉ có điều, các cô gái khác thì đi đến cuối cuộc tình bằng một đám cưới ngời ngời hạnh phúc, còn Kim Anh thì nước mắt chảy bao nhiêu cũng không rửa hết nỗi khổ đau lỡ làng.

Đứa con trong bụng cô ngày càng lớn lên, mà gia đình chàng trai lại ngăn cản mối tình và cánh cổng sập lại chặn đứng bước chân làm dâu của người mẹ trẻ dại dột lỡ dở. Thân gái mồ côi bố, ở đô thành với bụng mang dạ chửa thời gạo châu củi quế, nàng lê bước về quê sinh con, rồi quay lại Hà Nội học tiếp. Chán chường vì bạn bè cùng trang lứa ra trường có công việc, từ một nữ sinh học giỏi, Kim Anh tụ tập với đám bạn xấu, và sử dụng ma túy.

Các đối tượng Chung và Kim Anh hiện đang bị tạm giữ hình sự

Chất gây nghiện đã dẫn Kim Anh gặp Chung, người đàn ông đồng hương đã có vợ con. Sau nhiều lần mua “đá, thuốc lắc” của Chung để sử dụng, Kim Anh đã thành người tình của anh ta,  rồi thành đồng phạm buôn ma túy. Bước đường sa ngã của một cô gái sinh viên, sao dễ dàng, nhanh chóng quá vậy? Sao nhẹ tênh quá thế?

Chàng người yêu kia có lỗi nào không với số phận của cô? Gia đình chàng trai có tội gì không với đứa cháu mang cùng huyết thống bây giờ bơ vơ không được sống cùng mẹ nó. Tôi cứ nghĩ: nếu như gia đình chàng trai kia không ngăn cản cô gái, mà nhận cô làm con dâu thì đứa cháu nội của họ sẽ không bơ vơ và có 1 người mẹ không phải chịu vòng lao lý.

Nếu như chàng trai kia có bản lĩnh can đảm chịu trách nhiệm với hành động của mình, thuyết phục gia đình, hoặc không thì cũng dang vòng tay ra cưu mang, đồng cam cộng khổ với người mình đã từng đầu gối tay ấp, thì đứa con của anh ta sẽ có cha mẹ ấm êm hạnh phúc. Giận người mẹ trẻ 9 phần thì cũng trách chàng trai và gia đình chàng 1 phần. Một phần ít ỏi, song cũng kịp ủn một con người vào hố sâu tội lỗi.

Tuy nhiên, mỗi con người phải chịu trách nhiệm chính về suy nghĩ, việc làm của mình, phải gánh chịu số phận của mình. Ở đây là câu chuyện: Gieo tính cách gặt số phận. Đó là cặp phạm trù triết học biện chứng nguyên nhân và kết quả. Bơ vơ nơi đô thành với đứa con nhỏ, Kim Anh đã phải mang thân vạ vào một người đàn ông đã có vợ con.

Trong chừng mực nhất định của đạo lý làm người thời hiện đại, chúng ta có thể thông cảm với hoàn cảnh khó khăn, và bước đường cùng của người mẹ trẻ. Nếu có trách và giận nàng thì trách cái sự không biết chọn bạn mà chơi, chọn người mà yêu, mà gửi gắm cuộc đời. Sao lại chọn một kẻ nghiện ngập và buôn bán ma túy đá, thuốc lắc?

Trong những năm tháng làm báo, tôi có dịp đến nhiều trung tâm cai nghiện ma túy viết bài. Tôi nhận ra một điều đáng buồn và lo lắng: Hầu như những người nghiện hút đều hủy hoại cuộc đời họ và làm tan cửa nát nhà. Cơ hội để trở lại cuộc sống người thường rất ít ỏi, khó khăn. Cai nghiện xong, về địa phương thì hầu hết lại đối mặt với nguy cơ tái nghiện.

Vì ham vật chất, Thu Điệp từng chấp nhận làm người tình của Hà Ngọc Lương

Nhưng, điều sợ nhất là: Người nghiện ma túy sau đó thường tìm cách đi buôn ma túy để có tiền nuôi cơn nghiện. Họ tìm cách hoặc lôi kéo người khác vào trận đồ bát quái đầy mê dụ. Lý giải như thế, để hiểu rằng nàng sinh viên Văn khoa xinh đẹp Kim Anh vì chán đời mà nghiện ngập, rồi vạ cuộc đời vào kẻ buôn bán ma túy thì việc trở thành tội phạm buôn ma túy cũng là tất yếu.

Rất có thể, người mẹ trẻ đó cũng nhìn thấy con đường tội lỗi, nhận thấy cuộc đời bế tắc, tuyệt vọng, nhưng đồng tiền có chân biết đi xa đi gần, có sức mê dụ nên cứ nhắm mắt đưa chân mà quên rằng còng số 8 và cánh cửa nhà tù đang chờ đợi bất cứ lúc nào.

Viết đến đây, tôi lại nhớ cách đây chục năm có vụ án động trời: Người đẹp Trần Thị Thu Điệp bước vào con đường sa ngã buôn bán ma túy khi đang là sinh viên. Nàng cam chịu làm tình nhân, làm vợ hờ cho đại gia buôn thuốc phiện Hà Ngọc Lương: “… đôi trẻ hay lui tới những địa điểm ăn chơi bậc nhất Hà thành.

Lương thường xuyên dẫn người tình bé nhỏ của mình tới những quán bar sang trọng, vũ trường, nhà hàng và các cửa hàng thời trang thời thượng. Thậm chí đến ngày sinh nhật của Điệp, ông trùm còn không tiếc tay chi đến 75 ngàn USD để tặng tình nhân một chiếc BMV sang chảnh. Mỗi tháng, đôi “nhân ngãi” tiêu vặt chừng 30 – 40 triệu đồng”. Con người vốn thích chơi, thích hưởng thụ hơn lao động, chẳng ai muốn đổ mồ hôi sôi nước mắt mà phải ăn chắt tằn tiện.

Sức mạnh của vật chất, tiền bạc kêu sột soạt dễ làm lóa mắt con người, và kích thích lòng tham nổi lên không kiềm chế được. Cô sinh viên trẻ trung xinh đẹp cũng trở thành món đồ thỏa mãn tình dục và bị lợi dụng thành bình phong cho những chuyến buôn bán thuốc phiện của đại gia. Nàng vô tình bị biến thành một mắt xích quan trọng trong đường dây tàng trữ tiêu thụ chất gây nghiện tội lỗi. Cuối cùng cũng bị… xộ khám, sống một đời mòn mỏi đếm lịch trong nhà đá.

Mẫu số chung cho cả hai vụ nữ sinh viên Kim Anh và Trần Thị Thu Điệp xinh đẹp là bị hoàn cảnh khó khăn bất lực đưa đẩy làm người tình, làm vợ hờ cho các gã đàn ông buôn thuốc phiện giàu có và cuối cùng là trở thành tội đồ trong chốc lát.

Các hiện tượng trên đã cảnh báo một sự sa ngã, suy tàn của gia đình trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Trong các cặp vợ chồng hờ, những cặp tình nhân gượng gạo ép buộc, khi một người sai sẽ kéo nốt người kia vào vũng bùn tội lỗi. Dân gian có câu: “Đàn ông nông nổi giếng khơi.

Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Các cô gái trẻ hãy cân nhắc, suy ngẫm thật kỹ, thật sâu khi dấn thân phiêu lưu vào hành trình nhảy múa của đồng tiền, kẻo hối không kịp. Tất cả đều có cái giá của nó và cái giá khi dính vào ma túy thì vô cùng đắt đỏ. Vả lại, còn những đứa trẻ? Chúng nào có tội tình gì mà phải sống  cảnh bơ vơ, chịu lời kỳ thị, không người thân bên cạnh.

Chuyện tình lãng mạn nhưng đầy tiếc nuối của bà Đặng Tuyết Mai

Triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên Việt bằng xe điện trẻ em

Nữ quái buôn ma túy phẫu thuật thành hot girl để trốn lệnh truy nã

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply