Chuyện lạ khó tin - Kỳ cuối: Vị “đạo sĩ ẩn tu” với những bài thuốc Nam kỳ diệu cứu sống nhiều người

Chuyện lạ khó tin – Kỳ cuối: Vị “đạo sĩ ẩn tu” với những bài thuốc Nam kỳ diệu cứu sống nhiều người

“Ai có bệnh đến xin thuốc, cụ cũng cho không, giàu cũng cho, nghèo cũng cho. Khi cụ mất thì thân trơ mình trọi, không còn một cái gì. Bây giờ tìm một người tu hành như cụ rất khó”, ông Thành chia sẻ.

loading…

Nhà sư Thích Thanh Thìn (bên trái)

Cụ không bao giờ giữ một xu nào cho riêng mình

Chúng tôi trở lại miền Quan Sơn để thăm nhà sư Thích Thanh Thìn, nhưng bà con ngậm ngùi cho hay: Sư cụ đã ra đi vĩnh viễn vào miền lạc cảnh. Cả đời sư Thích Thanh Thìn không giữ cái gì cho riêng mình, ngoài việc ngồi trong lều cỏ, chỉ ra khoảng đất trống trong Thung Phật mà dặn học trò: “Các con sẽ chôn ta ở chỗ kia nhé!”. Cụ ra đi đầy viên mãn.

Ngoài những cuộc gặp gỡ trực tiếp đã viết ở kỳ trước, nay chúng tôi muốn dựng một bức chân dung vị sư, vị “đạo sĩ” kỳ tài trị bệnh cứu người qua cuộc trò chuyện với ông Đặng Văn Thành, một đệ tử về thuốc Nam chân truyền của nhà sư Thìn. Ông Thành đã gắn bó với nhà sư Thìn hơn 20 năm, hiện đang cai quản, nhang khói cho chính Thung Phật.

– PV: Thưa ông, ông có cảm nghĩ gì về cụ Thìn?

– Ông Đặng Văn Thành: Cụ rất vất vả, chỉ có làm thuốc Nam thôi, được đồng tiền thuốc nào lại mang đi thuê thợ, mua vật liệu về làm hoặc đem cho dân làm chùa. Cụ đang làm ở ngôi chùa này nhưng bốc thuốc được tiền lại mang đi cho chùa khác, cho dân những thôn còn nghèo hơn để họ xây chùa thờ Phật. Cụ cứ tác phúc như vậy. Từ năm 1994 đến khi cụ về trời vừa rồi, tôi gắn bó liên tục với cụ. Bởi cụ đã cứu sống tôi. Đời cụ nhìn chung vất vả, sống thì tâm đức.

Cụ ăn chay trường, chỉ có rau cỏ, đậu, lạc. Cụ là người thông thiên văn, kinh sử, giỏi đạo, hiểu đời, cụ nói chuyện, làm lễ hay truyền đạo không bao giờ phải dùng đến sách vở. Khi cụ nói, ai nghe cũng thấy hứng thú. Quan điểm của cụ là: Chỉ cần tu tâm tu tính, tu đức là được, cứ đi làm chùa cho dân thế này là được, mỗi ngôi chùa là một quả phúc.

– Ông đã được cụ Thìn cứu sống ra sao?

– Tôi ở thôn La Đồng, xã Hợp Tiến, lấy vợ trên An Mỹ, được 2 năm thì vợ tôi mất vì thiên tai. Tôi có hai đứa con gái. Tôi mắc bệnh năm 27 tuổi. Thời bao cấp, tôi là thợ buôn vàng nổi tiếng, tiền đầy người. Nhưng khi bị bệnh tật, tôi đi khắp bệnh viện, tốn bao nhiêu tiền vàng mà không khỏi. Đến năm 1994, nghe đồn về thần y trong núi, tôi đi tìm. Tôi gặp cụ, rồi cụ bắt mạch, xem ngày tháng năm sinh của tôi và nói: “Phải theo thầy thì mới sống được”. Trước cửa tam bảo tôi chắp tay xin theo thầy.

Một trong những công trình cụ Thìn tu sửa tại Thung Phật

Cụ chữa bệnh cho tôi rất đơn giản: Ngày nào cũng uống thuốc lá. Mới lên đây, tôi phải bò chứ không đi được. Cơ thể đau không thể chịu được. Được khoảng 5 tháng ăn ở cùng với cụ, cụ mới thử xem đức độ của tôi có đủ theo cụ được không. Cụ bắt tôi nhịn đúng 25 ngày không được ăn một hạt gạo nào. Cùng nhịn với tôi còn có một bệnh nhân của cụ. Nhịn ăn được vài hôm, tôi thấy xót ruột không chịu được. Tôi mới xui chú em xin thầy về lấy ít gạo vào để nấu ăn nhưng không được. Tôi lúc ấy mệt quá còn giận cả cụ. Cả tuần cứ đi đào bới cây rừng củ rừng như thế để ăn. Sau 25 ngày, cụ cho ăn cơm, chỉ ăn được bữa trưa và chỉ được ăn một bát cơm thôi. Tròn tháng, cụ bắt đầu cho ăn đầy đủ.

Bệnh của tôi khi đó là vôi cột sống nặng rồi biến chứng ra các thể bệnh khác rất nguy hiểm. Tôi uống thuốc của cụ một thời gian thấy đỡ thật, đêm nằm rướn người nghe lạo xạo, chất vôi rã ra và thấy thuốc này có công dụng thật. Còn thuốc Tây, tôi uống trước đây nó rạc cả người, toàn hoá chất mệt lắm. Tôi uống về sau thấy đỡ dần nhưng lưng không thể thẳng được vì thầy nói: “Vôi lớn quá, nó chèn ép cột sống của con quá nặng rồi”. Tôi nghĩ chỉ cần không đau đớn là được, tôi cũng chỉ cần thế thôi. Thế là thầy chữa cho tôi khoẻ khoắn, đi lại được, leo núi tốt.

Những phương thuốc thần kỳ để lại cho nhân gian

– Có phải cụ dùng tiền người ta tạ ơn cứu mạng chỉ để xây chùa?

– Đúng. Có thời điểm chúng tôi đi hái lá thuốc trên rừng, cụ ở nhà cứ bốc thuốc cho dân. Ai có bệnh đến xin thuốc, cụ cũng cho không, giàu cũng cho, nghèo cũng cho. Nhà nào giàu thành tâm gửi lại ít tiền thì cụ nhận nhưng dứt điểm không cho riêng ai mà tất cả tiền đó để xây chùa. Con cháu, ai thiếu quần áo thì cụ cho mua quần áo cho, ngoài ra không cho thêm gì cả. Khi cụ mất thì thân trơ mình trọi, không còn một cái gì. Bây giờ tìm một người tu hành như cụ chắc là rất khó.

Nơi cụ Thìn ẩn tu

– Cụ Thìn tổ chức xây sửa chùa bằng cách thuê từng hiệp thợ, huy động tiền công đức, hay tích cóp tiền rồi trực tiếp làm các công trình?

– Cụ trực tiếp cùng làm, chứ không theo kiểu bỏ tiền ra thuê thợ rồi đứng khoanh tay chỉ đạo đâu. Cụ vác xi măng, đá đến sứt cả tay chân, quần áo lúc nào cũng mồ hôi lấm lem, chứ không phải áo tu hành sạch sẽ mượt mà đâu. Nhất là hồi lên Thung Phật mới vất vả. Lúc ấy chỉ có ba thầy trò, mọi thứ còn hoang sơ. Thầy trò cứ buộc liềm, buộc dao vào cán dài rồi đi phát cả một năm trời. Hồi đấy, tôi còn ốm nhưng vẫn xách dao, liềm theo sau thầy để phát cây.

Sau khi được một khoảng sạch đẹp, cụ bắt đầu cho tạc tượng. Mỗi ngày có đến 20 người làm, có đợt lên 30 người. Tiền công phải trả rất lớn, vì họ là những nghệ nhân tạc tượng chứ không phải một lao động bình thường. Tiền ấy được trả bằng tiền làm thuốc của mấy thầy trò. Tiền xây chùa cũng thế. Cụ nói, chùa này xây chủ yếu để làm nơi mấy thầy trò tu hành, bốc thuốc cho người dân. Tại đây, tôi đã xây tháp để thờ cụ. Ngày giỗ cụ hàng năm, phật tử, đệ tử của cụ từ khắp cả nước lại về.

– Các phương thuốc bí truyền của thầy Thìn có thể chữa trị được những bệnh gì, thưa ông?

– Có những loại bệnh ung thư mà bệnh viện trả về, cụ cũng có thể chữa trị với những dấu hiệu rất khả quan. Tuy nhiên cũng tuỳ từng trường hợp, bệnh nhân có hợp thuốc hay không và chữa bằng thuốc Nam phải lâu dài. Một bệnh nhân bị u màng não ở Nghệ An ra Hà Nội chữa trị. Các bác sĩ chẩn đoán xong yêu cầu phẫu thuật. Nhưng khi mổ ra, khối u đã to quá, các bác sĩ đành phải khâu lại và trả bệnh nhân về. Rồi bệnh nhân ấy lấy thuốc chỗ tôi uống. Được hai tháng, bệnh nhân này đi khám lại thì khối u đã tiêu gần hết. Bác sĩ cũng thông báo khối u đã nhỏ lại thì có thể phẫu thuật. Bệnh nhân đã hỏi ý kiến tôi. Tôi nói, giờ u nhỏ rồi thì cứ uống thuốc tiếp, đừng đụng dao kéo vào, có thể uống thêm thuốc năm hoặc sáu tháng. Hôm rồi tôi vừa gửi thuốc vào cho bệnh nhân đó. Cô ấy là giáo viên.

Tôi cũng chữa được nhiều ca u nang buồng trứng, u xơ, với điều kiện không đụng dao kéo, còn đụng vào thì khó vô cùng. Thuốc Nam cần kiêng khem, ăn ít đi, ăn rau nhiều, ăn ít thịt và chọn thịt nạc, bóc lớp mỡ bỏ đi, bệnh nhân phải chịu khó uống thuốc lâu dài. 5 thứ cấm khi chữa về ung thư là rau muống, chuối tiêu, trứng vịt lộn, các loại đạm, các loại sữa vì nó tập trung nuôi khối u. Cụ Thìn có bí quyết là chỉ hỏi ăn gì và xem huyết áp rồi bốc thuốc.

Những bài thuốc cụ truyền lại cho tôi để chữa các bệnh như bệnh phổi, bệnh gan, viêm xoang mũi, bệnh sỏi, các bệnh về dạ dày, rồi xương khớp nữa. Tôi không biết cụ học và nghiên cứu về thuốc khi nào. Cụ cứ dẫn đệ tử đi leo núi, hái thuốc rồi chỉ dẫn công dụng từng loại. Thực hiện ý nguyện của thầy, bây giờ làm nghề, tôi không muốn lấy thêm tiền của bệnh nhân vì mình cũng từng bị bệnh.

Trụ trì chùa Bồ Đề (ở Mỹ Đức, Hà Nội), sư Thích Minh Huyền nói:

“Cụ Thìn có nhiều phương thuốc bí truyền, chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo như bệnh gan, thận, viêm xoang, vôi cột sống, thậm chí bệnh ung thư, rắn cắn… Quá trình bốc thuốc cứu người nghèo, cụ còn giảng đạo cho họ và nhân dân trong vùng biết tu tập phật pháp, làm việc thiện. Cuộc đời của cụ như vậy, đặc biệt, cụ không muốn phô danh mà chỉ muốn mai danh ẩn tích, ở các thung sâu để thu thập nghiên cứu chứ không muốn ồn ào”.

Chị gái nhà sư Thích Thanh Thìn kể: 

“Sau 30 năm lạc nhau, lúc gặp lại, khi chị em đều đã quá già rồi, tôi nói cậu Thìn về đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho con cháu nuôi, cậu ấy vẫn không chịu nghe, nhất quyết ở trong chùa. Cậu ấy thi thoảng có về thăm tôi, nhưng chỉ về chưa hết ngày lại đi. Tôi và con cháu chỉ một vài lần vào thăm được, vì đường sá lúc này rất khó đi, vào đấy được vài tiếng đồng hồ thì cậu ấy cứ đuổi về, chỉ sợ người ta nghĩ vào đấy để lấy của về. Cậu ấy chẳng cho con cháu trong nhà đồng nào, chỉ ai ốm đau thì cậu ấy giúp thuốc thang cho uống, không có quần áo mặc thì cậu ấy cho quần áo mặc, còn không bao giờ cho một đồng tiền mặt nào, cậu ấy nói lấy tiền đó là mất phúc”.

Trần Quân

(Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

loading…

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply