Chuyện dị thường về cây đa cổ thụ khiến đoạn đường 6000 tỷ phải uốn cong

    0
    277
    Chuyện dị thường về cây đa cổ thụ khiến đoạn đường 6000 tỷ phải uốn cong
    Cây đa nghìn năm đứng giữa khiến đoạn đường 6000 tỷ phải uống cong
     
    Cây đa sừng sững, con đường nghìn tỷ uốn mình
     
    Nằm giữa con đường mới mở từ nút giao Bưởi – Hoàng Quốc Việt nối từ Cầu Giấy tới cầu Nhật Tân (đường vành đai 2 của TP. Hà Nội), cây đa to lớn và cổng làng Nghĩa Đô rêu phong cổ kính nằm trầm mặc. Cách đó không xa, cầu vượt được đầu tư nhiều tỷ đồng đã gần hoàn thành. 
     
    Đáng lý, cầu vượt sẽ “nuốt chửng” cây đa và cổng làng. Song, ít ai biết rằng công trình có tổng mức đầu tư 304,7 triệu USD (tương đương 6,4 nghìn tỷ đồng) đã được tính toán để gốc đa nằm lọt vào giải phân cách của con đường – vô hình chung, con đường trọng điểm này đã phải uốn cong nhằm bảo tồn cây đa cổ thụ, vốn mang ý nghĩa tâm linh rất lớn đối với người dân làng Nghĩa Đô. 
     
    Dù dành nhiều tình cảm và sự tôn kính cho cây đa cổ thụ, nhưng người dân làng Nghĩa Đô đều không biết cây đa có từ bao giờ, đã bước sang tuổi mấy trăm, hay đã gần nghìn năm. Nói như ông Lại Phú Trường (70 tuổi, người dân làng Nghĩa Đô), thì: “Lúc tôi 5 hoặc 6 tuổi, tôi hỏi ông nội của tôi cây đa này có từ bao giờ. Ông tôi bảo: ‘Hồi tao bằng tuổi mày, tao cũng hỏi ông tao như vậy’.
     
    Tức là cây đa có từ lâu quá rồi, chẳng ai tính tuổi nữa. Chí ít thì cây đã cũng đã tồn tại với làng Nghĩa Đô mấy trăm năm, đã chứng kiến hàng vạn người con của làng này sinh ra, lớn lên, già đi và chết. Chỉ có gốc đa là sừng sững mãi với thời gian”.
     
    Chuyện dị thường về cây đa cổ thụ khiến đoạn đường 6000 tỷ phải uốn cong
    Ông Lại Phúc Trường nói về sự linh thiêng của cây đa nghìn năm
     
    Đường kính gốc chính của cây đa có lẽ trên dưới 2m, vỏ cây già cỗi, xù xì, mốc thếch. Bên cạnh gốc chính, còn 5-6 rễ phụ, có rễ vừa hai người lớn ôm. Ở gốc chính, có một hốc tự nhiên hình thù kỳ lạ, ăn sâu vào thân cây. Dân làng đặt một ban thờ vào hốc này, họ còn dùng gạch tạo bậc thang ngay trên thân cây để dẫn lên ban thờ – nơi người dân thường xuyên thắp hương, cúng lễ. 
     
    Ngoài ra, xung quanh gốc chính còn nhiều bàn thờ nhỏ hơn (số lượng đến hàng chục) cũng thường xuyên được hương khói. Lý giải về điều này, người dân làng Nghĩa Đô cho biết, gốc đa cổ thụ rất linh thiêng, nên từ lâu, thắp hương xin “thần đa” đã trở thành nghi lễ tâm linh đối với người dân ở ngôi làng bên bờ sông Tô Lịch này. 
      
    Tích xưa lưu truyền về ngôi miếu Bạch Hổ
     
    Xung quanh cây đa của làng Nghĩa Đô, có vô vàn truyền thuyết nửa thực, nửa hư. Theo chia sẻ của ông Lại Phú Trường, cây đa đã góp mặt trong các sự tích về làng Nghĩa Đô từ ngàn năm trước. Truyện kể, Thành Hoàng của làng Nghĩa Đô là đại tướng Lê Công Tích, người có công đánh giặc Tống xâm lược. 
     
    Hai người vợ của tướng Lê Công Tích, gọi là “Nhị vị phu nhân”, có tài nuôi quân rất giỏi. Nhị vị phu nhân vốn là tiên nữ giáng trần, sau khi giúp chồng đánh thắng giặc, hai bà hóa về trời. Quá thương nhớ vợ, tướng Lê Công Tích về đến địa phận làng Nghĩa Đô hiện nay thì cũng hóa tại vị trí cây đa bây giờ. Dân làng tưởng nhớ công ơn đã suy tôn tướng Lê Công Tích là Thành Hoàng và lập đền thờ Nhị vị phu nhân. 
     
    Chuyện dị thường về cây đa cổ thụ khiến đoạn đường 6000 tỷ phải uốn cong
    Ông Trường bên bia đá bên cồng làng Nghĩa Đô
     
    Dưới gốc đa vốn có một mảnh đất um tùm, rậm rạp, được gọi là “rừng Ông Cụ”. Danh xưng “Ông Cụ” là muốn nói đến vị hổ trắng được thờ ở trong rừng. Các vị bô lão của làng Nghĩa Đô nhớ rằng, trước kia trong “rừng Ông Cụ” có một tượng hổ bằng đá rất lớn, uy nghiêm, không ai dám lai vãng. Xung quanh tượng bạch hổ còn nhiều tượng chó đá nhỏ hơn. Đây được coi là mảnh đất thiêng của làng, ngay cả người dân cũng ít khi dám đi vào. 
     
    Tục truyền rằng, tượng bạch hổ là một vật có tác dụng ngăn chặn tà khí từ phương Nam xâm nhập kinh đô (tức kinh thành Thăng Long xưa), đồng thời cũng mang lại sự bình yên cho làng Nghĩa Đô. Không may, trong chiến tranh loạn lạc, tượng bạch hổ đã bị mang đi đâu không rõ, những tượng chó đá cũng không còn. Đến nay, chỉ còn tấm bia lưu dấu tích về “rừng ông Cụ” được dựng trước cổng làng Nghĩa Đô nhằm cầu mong sự yên ổn cho dân làng. 
     
    Để tưởng nhớ về tượng bạch hổ từng trấn giữ trước cổng làng, người dân Nghĩa Đô lập một miếu nhỏ dưới chân gốc đa để thờ hổ trắng. Cho đến hôm nay, khi xung quanh cây đa cổ và cổng làng Nghĩa Đô chỉ là đống đổ nát, trong miếu bạch hổ vẫn nghi ngút khói hương. 
     
    Chuyện dị thường về cây đa cổ thụ khiến đoạn đường 6000 tỷ phải uốn cong
    Miếu thờ nằm giữa thân cây đa cổ thụ
     
    Lý giải về điều này, ông Lại Phúc Trường nhấn mạnh: “Trong tiềm thức của người dân Nghĩa Đô, cụ bạch hổ có ý nghĩa thiêng liêng như là thần thánh bảo hộ cho làng, xua tan điều đen đủi, xấu xa. Chúng tôi thấy cụ hiện hữu gần gũi lắm. Thậm chí, hồi tôi còn bé, và “rừng Ông Cụ” còn rậm rì, huyền bí, đám trẻ con chúng tôi còn thường nghe thấy những tiếng gầm gào từ trong rừng, như thể cụ bạch hổ tồn tại thật sự”.
     
    Và những chuyện ly kỳ mắt thấy tai nghe
     
    Đối với lớp người hiện nay của làng Nghĩa Đô, câu chuyện về “rừng Ông Cụ”, tượng bạch hổ, “bia Hạ Mã”… có vẻ khá cũ kỹ, khó tin. Song, đối với những sự việc kỳ lạ diễn ra gần đây liên quan đến sự linh thiêng của cây đa cổ thụ, họ không thể không kinh hãi.
     
    Không hiểu vì đâu, một vài người đã phải nhận những hậu quả không tốt đẹp khi động chạm hay bất kính với cây đa của làng Nghĩa Đô. Khi hỏi nhiều người khác nhau, so sánh và đối chiếu, chúng tôi nhận thấy có hai trường hợp có thể tin rằng thực sự đã xảy ra, chứ không phải là điều bịa đặt, thêu dệt để “thần thánh hóa” cây đa cổ thụ. 
     
    Chuyện thứ nhất liên quan đến một người đàn ông tên H. vốn sống trong khu tập thể gần gốc cây đa. Khoảng gần 20 năm trước, nhà nước lập một khu tập thể cho cán bộ nhân viên của một cơ quan ở cửa làng Nghĩa Đô, tức là gần với cây đa. Lúc bấy giờ, cây đa còn sum suê, to lớn hơn bây giờ. Cành đa lòa xòa che vào cửa sổ căn nhà tập thể của ông H. khiến ông này khó chịu. Dù đã được cảnh báo, ông H. vẫn không ngần ngại chặt bỏ những cành đa lấp cửa sổ nhà mình. Không đầy 10 ngày sau đó, ông lâm trọng bệnh không rõ lý do và qua đời. 
     
    Chuyện dị thường về cây đa cổ thụ khiến đoạn đường 6000 tỷ phải uốn cong
    Gốc đa nghìn năm và cổng làng Nghĩa Đô vẫn sừng sững giữa đoạn đường đang thi công
     
    Sau chuyện xảy ra với ông H., người dân làng Nghĩa Đô càng tin vào sự linh thiêng của cây đa già. Người làng không ai dám mạo phạm “thần đa”. Song, người ở nơi khác lại không rõ việc này nên có những hành động phỉ báng. 
     
    Lời ông Lại Phúc Trường: “Mới năm trước thôi, một anh thanh niên người Hà Tĩnh đi qua gốc đa. Có lẽ do tuổi trẻ thiếu hiểu biết, anh ta tiểu tiện vào gốc đa. Khi anh ta đi khỏi chừng gần cây số, tự nhiên xa xẩm mặt mày, rồi loạng choạng ngã vật xuống đường, dù đường rất rộng và vắng. Anh ta bị gẫy mất mấy cái răng, đau đớn vô cùng. Anh ta đau mãi không khỏi, đến khi có người mách rằng phải sắm ít lễ tới tạ “thần đa”, anh ta mới hết đau”.
     
    Rất khó để kiểm chứng tính chính xác của những câu chuyện trên, song, những chuyện ấy càng cho thấy sự tôn sùng của người làng Nghĩa Đô đối với cây đa cổ thụ. Tức là, việc đơn vị thi công có phương án bảo tồn gốc đa của làng Nghĩa Đô (dù vì bất cứ lý do gì) cũng là lựa chọn xác đáng, rất hợp lòng dân. 
     
    Ông Vũ Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư đầu tư và phát triển giao thông đô thị (đại diện chủ đầu tư) cho biết, khi lập dự án cách đây 4-5 năm nay, đơn vị đã tính toán đến phương án tối ưu nhất để bảo tồn những cây đa cổ thụ này và việc giữ lại những cây đa không ảnh hưởng đến giao thông cũng như phát sinh thêm chi phí giải phóng mặt bằng của dự án.
    Hoài Sơn
    Theo Tuổi trẻ & Đời sống

    Theo Tuổi trẻ & Đời sống