Chữa tiểu đường bằng cây bình bát kết hợp thuốc Tây, người bệnh vẫn được… ăn đường

0
656

Không kiêng cữ đường khi bị bệnh tiểu đường vì cơ thể quá suy kiệt

Ông Trần Văn Dô (66 tuổi, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) từng có chỉ số đường huyết cao. Có thời gian khẩu phần hàng ngày của ông trước hết phải kể đến là 1 thang thuốc Nam, mấy viên thuốc Tây, sau đó mới là các suất ăn, phần uống.

Theo ông Dô, khẩu phần thuốc đối với ông quan trọng hơn việc ăn uống, bởi chỉ mới “nếm” qua triệu chứng của bệnh thôi mà ông đã hoảng hồn, mất vía. “Trong quá trình chữa bệnh tiểu đường, tui cũng gặp khó hơn người khác, nhưng nhiều người đã không tin những gì tui kể lại,” ông Dô nói.

– PV TT&ĐS: Ông có thể kể lại những chuyện đã khiến người khác khó tin?

– Ông Trần Văn Dô: Trong thời gian tui trị bệnh tiểu đường nhưng bác sĩ không cấm tui ăn đường. Không chỉ vậy, bác sĩ còn nói kiêng cữ quá là khó cho tui. Đường là chất tạo vị ngọt mà bác sĩ cũng chỉ khuyên tui giảm bớt chứ không buộc phải ngưng sử dụng một cách tuyệt đối.

Lúc đó tui ốm nhách ốm nhom, cơ thể từ hơn 50kg giảm dần còn dưới 40kg. Tui kể lại chuyện này hổng ai tin, vì ai nấy đều biết đại khái chất ngọt là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh tiểu đường, nó làm trầm trọng thêm quá trình diễn biến bệnh, tăng các biến chứng nặng nề của bệnh…

Rồi khi tui uống thuốc Tây kèm thêm thuốc Nam trong vòng 1 năm, đường máu giảm xuống mức an toàn, bác sĩ kiểm tra đã ngỡ ngàng. Lại lần nữa thêm người khó tin.

Toa thuốc Nam của lương y Tám Bồi điều trị tiểu đường cho ông Đô

– Tất nhiên vẫn phải kiêng cữ vài thứ! Ông có thể chia sẻ thêm về những loại thực phẩm mà thầy thuốc đã khuyên ông phải kiêng cữ trong thời gian chữa bệnh?

– Từ khi tui biết mình bị tiểu đường tới giờ, bác sĩ điều trị bằng Tây y không buộc tôi kiêng cữ thứ gì mà chỉ khuyên tui nên giảm ăn đường. Có lẽ bác sĩ thấy cơ thể tui suy nhược quá nặng nên cho tui một chế độ dinh dưỡng đặc biệt.

Trong khi đó, thầy thuốc Nam dặn tui phải cữ ăn các loại rau muống, rau lang, đường và các loại trái cây có vị ngọt gắt. Tui nghĩ, kết hợp 2 lời khuyên lại để có thể phát huy tối đa hiệu quả chữa bệnh của thuốc, vừa giúp cơ thể không tiếp tục suy kiệt.

Vậy là hơn 1 năm nay, tui đã kiêng cữ tuyệt đối rau muống và rau lang, còn đường thì giảm 60 – 70% nhu cầu sử dụng.

– Cùng lúc chữa trị ngoại trú bằng 2 loại thuốc, ông đã phân chia thời gian uống thuốc ra sao?

– Bác sĩ đã dặn tui cứ sau khi uống thuốc Tây 2 tiếng đồng hồ là có thể thoải mái uống thuốc Nam và ngược lại. Bác sĩ nói không có gì trở ngại hết, cùng lúc uống 2 loại thuốc thì việc điều trị tiểu đường còn hiệu quả hơn nhờ sự bổ trợ lẫn nhau.

Tui nghĩ, thuốc Tây đánh nhanh thắng nhanh, còn thuốc Nam là phòng tuyến bảo vệ ngăn không cho bệnh phản công trở lại.

– Hiện tại ông vẫn tiếp tục uống thuốc theo liệu trình điều trị của Tây y lẫn y học cổ truyền?

– Mới đây, tui vừa đi đo đường máu lại, bác sĩ nói chỉ số đường máu của tui tốt rồi nên không cho thuốc tiểu đường nữa. Hơn năm trời, tui vừa uống thuốc Tây vừa uống thuốc Nam. Còn giờ bác sĩ ngưng cấp thuốc Tây nên tui chỉ còn uống thuốc Nam đều đều mỗi ngày 1 thang.

– Trong quá trình uống thuốc, thể trạng ông có những cải thiện đáng kể nào so thời điểm mới phát hiện bệnh?

– Nhiều lắm chứ, nhưng rõ ràng nhất là lúc phát hiện bệnh, trọng lượng cơ thể tui chỉ còn chưa đầy 40kg. Nhưng sau 1 thời gian ăn ngon miệng, ngủ được… nay đã tăng gần 60kg rồi. Người ta nói tiểu đường là bệnh nhà giàu, những người mắc bệnh thường là mập tròn, nặng nề…

Còn tui cân nặng trước lúc bệnh chỉ khoảng 50kg mà cũng tiểu đường. Có lẽ vì vậy mà bác sĩ Tây y đã cho tui 1 thực đơn ưu ái hơn nhiều người bệnh khác chứ trước giờ có nghe ai giống như tui đâu.

Càng khám càng ra bệnh

chữa bệnh tiểu đường bằng cây bình bát
Người bị tiểu đường nên kiêng bánh kẹo và những hoa quả có vị ngọt sắc

Nhìn dáng vẻ đầy đặn của ông Dô hiện tại khó có thể hình dung cách nay hơn 1 năm, cơ thể ông là “một cái kho chứa bệnh”.

– PV TT&ĐS: Những biểu hiện đã thúc giục ông tới bệnh viện để rồi phát hiện ra mình bị tiểu đường?

– Ông Trần Văn Dô: Khoảng tháng 4 năm ngoái, tui có cảm giác trong người rất nóng, hay bị khô họng, khát nước về đêm. Đêm nào, tui cũng 2 – 3 lần phải bò dậy uống nước, mỗi lần uống như vậy phải hết gần cả lít nước. Uống nhiều nước, tui đâm ra mất ngủ do cứ phải đi tiểu suốt.

Lâu ngày, thấy tình thế không ổn, tui cầm sổ sức khỏe cấp cho cán bộ về hưu đến Bệnh viện 121 khám. Xét nghiệm hóa sinh máu cho kết quả đường ở mức 18 (18mmol/lít tương đương 324mg/dl, trong khi chỉ số đường huyết ở mức trên 10mmol/lít đã được đánh giá là tăng đường huyết).

Lúc này bác sĩ hỏi tui có đồng ý nhập viện điều trị nội trú hay không, tui mới xin bác sĩ giới thiệu giùm tui về điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Điền cho gần nhà, thuận lợi hơn cho tui cũng như gia đình. Về tới Bệnh viện Phong Điền, khám chuyên sâu còn đổ ra thêm bệnh khác. Tui sợ quá dù biết là mình chưa chết nhưng nhiều nguy cơ nằm liệt một chỗ.

– Ông có thể nói rõ nguyên nhân lúc đó khiến ông lo sợ đến vậy?

– Lúc đầu tui có biểu hiện nhức đầu râm ran, 2 cánh tay tê rần, 2 chân cũng nhức âm ỉ thường xuyên, đêm nằm co duỗi rất khó khăn. Chụp X-quang tại bệnh viện cho kết quả tui bị thêm chứng thoái hóa đốt sống. Tui xin nằm viện điều trị nội trú.

3 ngày đầu nằm bệnh viện, tui được chích 3 mũi thuốc chữa bệnh gì đó không rõ, nhưng không thấy tình trạng đau nhức bên trong cơ thể chuyển biến gì. Nghe 1 người cháu động viên về nhà uống thuốc Nam nên tui đã hỏi ý kiến bác sĩ và nhận được sự đồng ý.

Tui ghé phòng thuốc Nam, thầy bắt mạch và nói đúng bệnh như chẩn đoán của bác sĩ. Uống hết 7 thang thuốc đầu tiên, tui cảm thấy ngủ được và cơ thể đã bớt nóng. Tui tiếp tục đeo theo uống thuốc Nam kết hợp thuốc Tây… Chừng 3 tháng sau, các chứng đau nhức giảm nhiều và đáng mừng là tui ăn được, ngủ được, giảm suy nhược cơ thể…

– Ông có thể chia sẻ về cách sử dụng kết hợp giữa tân dược và những phương dược cổ truyền?

– Với thuốc Nam, nước thuốc đầu sắc cạn còn 1 chén để uống đặc, tiếp theo là cho nhiều nước vào nấu uống cả ngày. Có người biểu tui nấu thuốc rồi để vô chai uống dần trong ngày, nhưng tui nghĩ nên để trong nồi nấu, giữ ấm để uống cả ngày có lẽ sẽ tốt hơn.

Chuyện uống thuốc tiểu đường mà vẫn ăn đường ngay bản thân tui cũng lấy làm lạ vì trước nay ai bị tiểu đường cũng phải cử kiêng cái thứ này. Nhưng như tui đã nói, bác sĩ khuyên tui không nên kiêng cữ gắt gao quá nên tui mạnh dạn nghe lời bác sĩ.

Cũng đã có người hỏi tui nếu không kiêng cữ thì tại sao không xài đường thuốc? Tui chỉ biết nói thiệt là bác sĩ không cấm thì mình chỉ cần giảm theo yêu cầu của họ là được rồi.

  • Ông Trần Văn Đô tự tin kể lại quá trình chứa bệnh tiểu đường

Bị bệnh tiểu đường vẫn thân thiện với vị ngọt nhờ dùng cây bình bát

Lương y Phạm Văn Bồi (xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) là thầy thuốc đã bắt mạch, kê toa thuốc Nam cho ông Dô từ hơn 1 năm qua. Theo lương y Phạm Văn Bồi, toa thuốc của ông Dô thường xuyên có khoảng 20 vị thuốc, trong đó đa phần là các vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt, an thần như: rễ tranh, bồ ngót, đinh lăng, dây nhãn lồng, vông nem….

Trong bài thuốc, các vị thuốc này hỗ trợ nhau và cùng hiệp sức với vị thuốc chủ lực là cây bình bát trong chữa trị chứng tiểu đường.

Ông Bồi cho rằng, tùy cơ địa người bệnh, cũng có trường hợp chữa khỏi bệnh tiểu đường chỉ bằng duy nhất 1 vị thuốc (độc vị – PV) là cây bình bát. Nhưng cũng có người dùng cây bình bát chữa tiểu đường thời gian dài không hiệu quả, phải chuyển sang sử dụng bài thuốc khác.

Việc kiêng cữ ăn uống trong chữa trị bệnh tiểu đường, theo ông Bồi, không nên bắt chước ông Dô. Bởi người bệnh tiểu đường đang trong thời gian uống thuốc nếu ăn các loại thịt gà, thịt vịt (thịt các động vật có mỡ màu vàng), thịt bò… rất dễ trúng bệnh trở lại.

“Riêng đường mía dùng trong thực phẩm, người tiểu đường phải kiêng cữ tuyệt đối cho tới chết”, lương y Tám Bồi khẳng định. Tác dụng của thuốc và thời gian điều trị còn phụ thuộc vào sự hợp tác giữa người bệnh với thầy thuốc, hay nói đúng hơn là quyết tâm chữa bệnh của người bệnh.

Ông Bồi kể, cũng có những trường hợp người bệnh rất tội nghiệp, đang uống thuốc chữa tiểu đường nhưng buộc lòng phải trình bày với thầy thuốc rằng, sau thời gian dài kiêng cữ thì quá thèm hương vị của chè!

Trước tình trạng này, thầy thuốc chỉ còn biết “xả cấm” cho bệnh nhân giải quyết sự thèm thuồng của mình rồi quay lại uống thuốc và đương nhiên kết quả điều trị trước đó vô hiệu 1 phần hoặc cả quá trình.

Trường hợp bệnh nhân Trần Văn Dô, uống thuốc tiểu đường nhưng vẫn thân thiện với đường (đường mía – PV), ông Tám Bồi cho rằng, sức mạnh của thuốc đưa vào cơ thể bệnh nhân Dô gồm tổng lực của cả thuốc Tây và thuốc Nam nên có thể dược lực đã áp đảo được lượng đường nhỏ hàng ngày nhập vào cơ thể bệnh nhân này.

Nếu ông Dô kiêng dè tốt hơn trong ăn uống, mà thực tế nhất là đường, có lẽ bệnh tiểu đường của ông đã ổn định từ lâu vì lúc phát hiện bệnh chỉ số đường huyết của ông này không phải là cao so với đa số bệnh nhân khác.

Trường An
(Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống)