Cái tôi quá lớn của vợ khiến tôi mệt mỏi và dành tình cảm cho đồng nghiệp

Cái tôi quá lớn của vợ khiến tôi mệt mỏi và dành tình cảm cho đồng nghiệp

Tôi quê ở Hải Phòng, hiện đang làm giảng viên trong một trường dạy nghề của quân đội. Trước khi lấy vợ, tôi luôn quan niệm người đàn ông dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải là người trụ cột và quyết định mọi việc trong gia đình để chăm lo hạnh phúc cho vợ con.

Thế nhưng, do nhà bố mẹ vợ chỉ có hai cô con gái, vợ tôi lại là cả ( cô em gái đang ổn định công việc dưới Hà Nội) nên bố mẹ vợ muốn chúng tôi về ở cùng ông bà để ông bà đỡ đần việc chăm cháu. Dưới áp lực từ phía vợ và gia đình nhà vợ mà tôi đành chấp nhận ở rể mặc dù trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái.

Trong suốt 6 năm về làm rể, ngoài việc phấn đấu cho sự nghiệp học tập và giảng dạy ở trường, tôi luôn cố gắng chăm lo chu toàn mọi việc cho gia đình bên vợ từ cuộc sống hàng ngày đến việc đối nội đối ngoại. Anh em họ hàng và làng xóm đều rất quý trọng tôi. Mọi người bên ngoài nhìn vào đều khen bố mẹ vợ tôi tốt phước vì có được rể quý.

Vợ chồng tôi cũng may mắn vì có ông bà ngoại chăm bẵm cho hai đứa con rất chu đáo để yên tâm công tác. Ông bà ngoại tuy thương con, thương cháu nhưng thường hay can thiệp quá sâu vào việc dạy dỗ các cháu và mọi mối quan hệ của vợ chồng tôi. Còn vợ tôi, cô ấy dần mất đi sự mềm mại, nhẹ nhàng của một người phụ nữ và ngày càng ngang ngạnh, khó nói chuyện.

Trong một trăm lần vợ chồng giận dỗi, bất đồng quan điểm thì cả trăm lần tôi phải là người chịu nhịn và xuống nước làm lành trước. Thậm chí ngay cả chuyện tình cảm tế nhị của vợ chồng tôi cũng luôn phải là người chủ động trong khi vợ hờ hững theo kiểu kẻ cả. Nhiều lúc tôi cảm giác như mình là kẻ ăn xin quỵ lụy còn cô ấy đang đáp lại bằng sự ban phát. Tôi dần thấy mình mất đi vị thế của một người đàn ông trong gia đình.

Đã không ít lần tôi đề nghị chuyển ra ngoài ở để có thể tự lập và tự quyết mọi chuyện nhưng vợ tôi nhất quyết không nghe. Cô ấy luôn lấy lý do cuộc sống bên ngoài khó khăn vất vả trong khi ở lại sẽ được nhờ dựa ông bà. Và mỗi lần tranh luận, chúng tôi đều không thu được kết quả gì ngoài bầu không khí ngột ngạt. Tôi dần nhận ra hạnh phúc gia đình nhỏ của mình quá chông chênh khi hai vợ chồng ngày càng khác xa nhau về quan niệm sống.

Trong một lần vợ chồng bất đồng quan điểm cách đây hai tháng, khi sự mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, tôi đã nhất quyết thu dọn ra ngoài ở. Đây là lần thứ ba tôi khoác ba lô ra đi. Hai lần trước vì nghĩ đến con nhỏ và vì bố mẹ vợ đích thân nói chuyện nhận lỗi thay con gái nên tôi đã quay vể. Còn lần này thì dù thế nào tôi cũng sẽ không quay lại nữa. Tôi coi như đây là cách để cô ấy nhìn nhận lại mình mà thay đổi cách sống.

Những tưởng sự quyết liệt của tôi cùng với thời gian sẽ khiến cô ấy hiểu ra nhưng hai tháng trời tôi sống cảnh cơm niêu nước lọ, ở nhà tập thể cơ quan, cô ấy không một lần ra xem chồng ăn ở sinh hoạt thế nào. Tôi về thăm các con rồi đi, cô ấy cũng hờ hững như không.

Quá buồn chán và thất vọng, tôi đã tìm đến hơi men để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn mình. Một lần trở về phòng trong men say chếnh choáng, tôi cảm nhận được một bàn tay mềm mại dịu dàng lau mặt cho tôi. Đỡ cốc nước gừng ấm từ bàn tay ấy, tôi uống một hơi rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành mà trong lòng nghĩ rằng vợ mình đã nghĩ lại và biết lỗi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ mà nhìn quanh phòng chẳng có ai. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi định vào giường nằm tiếp thì có tiếng gõ cửa. Tôi vừa lên tiếng thì Hảo đẩy cửa bước vào với bát cháo tía tô đang nghi ngút khói. Tôi chưa hết ngỡ ngàng thì cô ấy đã hỏi luôn: “Anh đang bận làm đề tài mà sao hôm qua lại uống say thế? May lúc đó em chưa ngủ chứ không chắc anh ngủ luôn ngoài cửa phòng vì không mở nổi cửa đấy”.

Đến lúc này thì tôi đã hiểu bàn tay tối qua là Hảo chứ không phải vợ mình như tôi mong đợi. Hảo làm giáo vụ trong trường, cũng kết hôn được hơn một năm rồi nhưng chưa có con vì chồng cô ấy còn đang công tác ở xa. Khi tôi chuyển tới khu tập thể của trường ở, để giữ kín chuyện riêng, tôi đã nói với mọi người là cần tập trung cho đề tài nghiên cứu khoa học nên chuyển ra ngoài sống riêng một thời gian.

Nhận bát cháo từ tay Hảo, cô ấy giục tôi ăn ngay cho nóng để lại sức. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi nói chuyện riêng với nhau ngoài công việc. Chẳng biết có phải dư âm cảm xúc được chăm sóc tối qua hay không mà tôi thấy ở cô ấy toát lên một vẻ quyến rũ, hấp dẫn đến lạ kỳ, từ dáng vẻ bề ngoài đến cách trò chuyện chia sẻ.

Và như tìm được nơi trút bầu tâm sự, tôi đã kể cho Hảo nghe hết những khúc mắc của vợ chồng tôi hiện tại. Nghe xong câu chuyện, Hảo thở dài nhìn tôi: “Cùng là phụ nữ mà chị ấy khác em nhiều quá. Em thì trân trọng từng phút giây ngắn ngủi được ở bên và chăm sóc cho chồng”, nói rồi cô ấy đứng dậy về phòng, không quên gửi lại tôi ánh nhìn cảm thông, ấm áp.

Từ hôm đó, như hiểu được sự trống trải của tôi, Hảo thường xuyên trò chuyện tâm sự với tôi. Chúng tôi trao đổi qua mạng xã hội và điện thoại để tránh mọi người nhìn vào đánh giá không hay. Tôi không còn những đêm thức trắng ngồi đốt thuốc nghĩ về chuyện gia đình nữa, thay vào đó là những buổi tối say sưa nhắn tin qua lại với Hảo.

Cô ấy từng có lần nói: “Em rất thích chiều người khác, em thích làm mọi người vui thay vì đòi hỏi gì đó ở họ”. Mọi thứ ở cô ấy đều rất đáng yêu, không tỏ ra kiêu kỳ, cũng không tỏ ra quỵ lụy ai. Tất cả đều toát lên sự tận tụy, quan tâm và đồng cảm, điều mà tôi luôn khao khát ở vợ mình. Vợ tôi thì luôn cho rằng sự nhún nhường và xuống nước là tự hạ thấp giá trị bản thân kể cả đối với chồng. Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ nhung Hảo, hình ảnh cô ấy dần xâm chiếm trái tim tôi. Có vẻ như Hảo cũng có tình cảm với tôi nhưng không ai nói ra.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa rồi, khi mọi người trong khu tập thể về thăm quê, tôi cũng trở về nhà ngoại thăm hai con. Thấy vợ vẫn hờ hững lạnh lùng, tôi đã không ở lại thêm mà quay luôn về trường. Thật bất ngờ là Hảo cũng không về mà ở lại trường nên chúng tôi đã cùng nấu ăn.

Vào buổi tối, khi chỉ có hai người trong phòng, tôi đã không kìm nén được cảm xúc nên nắm tay kéo cô ấy vào lòng. Cô ấy không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng nép vào vòng tay tôi. Đêm hôm đó, tôi cảm thấy mọi ham muốn tưởng như tắt lịm từ lâu bỗng bừng sống lại, mãnh liệt. Tôi nhận thấy ngay cả trong lúc “yêu” cô ấy cũng bày tỏ sự trân trọng. Điều này, tôi chưa từng cảm nhận được từ vợ mình.

Sau hôm đó chúng tôi trở lại cuộc sống thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng dư vị ngọt ngào của buổi tối hôm đó thì vẫn còn đọng mãi trong tôi. Rồi bất ngờ tôi biết được Hảo đã xin chuyển công tác về đơn vị gần quê chồng.

Ngày nhà trường tổ chức liên hoan chia tay Hảo, cảm giác trống vắng và hụt hẫng khiến tôi không thể gượng cười để nói lời chào cô ấy. Ngày cô ấy chuyển đi chỉ để lại cho tôi vỏn vẹn một tin nhắn: “Cả anh và em cần gìn giữ hạnh phúc của gia đình mình”.

Vợ tôi sau một thời gian nghe bố mẹ và người thân phân tích cũng đã chủ động đưa hai con đến trường thăm tôi và đồng ý chuyển ra ngoài sống cùng tôi để gia đình đoàn tụ. Tuy nhiên cuộc sống vợ chồng tôi vẫn cảm thấy có gì đó gượng gạo và nhạt nhẽo. Mỗi lúc buồn tôi lại nghĩ đến Hảo, hình ảnh cô ấy luôn khiến tôi bị ám ảnh. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này?

Chuyên gia tâm lý Tâm An:

Bạn Ngọc Tùng thân mến! Người ta bảo hạnh phúc gia đình cũng như ngôi nhà, xây thì khó chứ phá bỏ thì rất dễ. Chỉ cần một người lơ là và buông lơi sẽ có nguy cơ bị rạn nứt, đổ vỡ. Trong câu chuyện gia đình bạn, vợ bạn có cái tôi quá lớn đã đành nhưng bản thân bạn có lẽ cũng chưa nỗ lực hết sức để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ của người thân, bạn bè để phân tích cho vợ nhận ra cái sai của cô ấy thì bạn cũng “làm căng” và tìm đến sự chia sẻ ở một người phụ nữ khác. Đặc biệt, khi cả hai đều ở trong hoàn cảnh “nhạy cảm” thì việc nảy sinh tình cảm ngoài hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Điều đáng mừng là cô bạn đồng nghiệp đã nhận ra sự “lạc lối” của mình mà tìm cách dừng lại.

Còn vợ bạn, như bạn nói những lần trước đó cả trăm lần giận nhau, bạn đều là người làm lành trước thì lần này, cô ấy đã chủ động “xuống nước”. Điều đó chứng tỏ cô ấy đã phần nào nhận ra sai lầm của mình và có thiện chí thay đổi. Vì vậy, bạn cần nghiêm túc nhìn nhận lại những vướng mắc trong cuộc hôn nhân của mình để giải quyết và gìn giữ hạnh phúc.

Còn những gì giữa bạn và cô đồng nghiệp kia, bạn hãy giữ kín, coi như một kỷ niệm, một bí mật riêng. Dù sao đó cũng chỉ là tình cảm nhất thời nảy sinh trong giai đoạn khủng hoảng của cuộc hôn nhân. Bạn không thể vì nó mà đánh mất những gì đang có và ảnh hưởng đến chính gia đình cô ấy. Chúc bạn có quyết định sáng suốt và sớm tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống.

Theo Báo Người Giữ Lửa

(Visited 25 times, 1 visits today)

Leave a Reply