Bị chồng “cầm tù” trong chính nhà mình vì một sự hiểu lầm

Bị chồng “cầm tù” trong chính nhà mình vì một sự hiểu lầm

Trước hết, nói thực lòng thì tôi cũng có lỗi. Hôm đó, nhân ngày 20/10, cánh đàn ông trong cơ quan tôi mời chị em phụ nữ đi ăn trưa ở nhà hàng. Một anh bạn đồng nghiệp, vì không muốn lấy ô tô ra khỏi bãi gửi nên đã đi nhờ xe máy của tôi. Lúc đi, thì bình thường nhưng khi quay về, anh bạn ngồi phía sau đã ôm tôi rất chặt và áp hẳn ngực vào lưng tôi. Có lẽ do anh ta say rượu.

Đàn ông khi có hơi men trong người thì thường nói năng và hành động rất bạo gan. Tôi không hề biết rằng lúc đó chồng tôi đang phóng xe đi ngược chiều. Nếu nhìn thấy, có lẽ tôi đã dừng xe lại và nhờ chồng chở hộ người đồng nghiệp về cơ quan. Như thế chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc là tôi không nhìn thấy. Lỗi của tôi chỉ thế thôi.

Vì nghĩ là chuyện chẳng có gì quan trọng và tin rằng chồng tôi là một người đại lượng nên tôi đã không phòng xa, nói đúng hơn là không chú ý đề phòng. Một lần, anh bạn đồng nghiệp ấy được sếp phân công đi công tác Lạng Sơn, tôi và một cô bạn nữa xin đi ké ô tô của anh để lên chợ Tân Thanh chơi và mua sắm vì hàng Trung Quốc ở chợ Tân Thanh rất phong phú và giá cả lại rẻ.

Sau chuyến đi đó, chồng tôi đã nói toạc ra những suy nghĩ mà anh từng giữ kín trong lòng: “Cô đã cặp bồ với một thằng cùng cơ quan. Đừng chối cãi. Tôi biết hết rồi. Hắn đã từng ngồi sau xe máy của cô, quàng tay ôm ngang ngực cô, ngang nhiên đi giữa đường phố đông người, còn trơ trẽn hơn cả cave. Rồi không có việc gì cơ quan phân công nhưng cô cũng bám theo hắn đi Lạng Sơn. Các cụ xưa nói rằng: “Cưới đĩ về làm vợ, không cưới vợ về làm đĩ”. Nhưng tôi đã cưới phải một cô vợ về để làm đĩ. Tôi với cô đã có với nhau một đứa con và tôi cũng không sống tệ với cô. Sao cô lại đối xử với tôi như vậy?”.

Chỉ vì hiểu lầm mà chồng xúc phạm tôi thậm tệ bất chấp mọi lời giải thích

Nghe những lời ấy từ miệng chồng, tôi uất đến nghẹn cổ, không giữ được bình tĩnh nên đã nói với chồng những câu không đúng mực lắm: “Người ta đi nhờ xe máy một quãng thì có sao đâu. Hôm ấy là buổi trưa, giữa thanh thiên bạch nhật, nếu tôi có ý ngoại tình như anh nói thì đưa nhau vào nhà nghỉ chứ không phải đi giữa đường như thế. Còn lên Lạng Sơn là tôi muốn đi chợ Tân Thanh mua sắm, cùng đi còn có một người nữa. Chúng tôi đi về trong ngày, không ở qua đêm. Tôi không ngờ anh lại hẹp hòi và nhỏ nhen đến thế!”.

Chồng tôi rít lên: “Tôi hẹp hòi. Tôi nhỏ nhen. Còn thằng ấy thì cao thượng và phong độ. Nhìn cái cách nó ôm ngang ngực cô hôm đó, tôi biết là hai người đã đi nhà nghỉ với nhau nhiều lần rồi. Cơ quan có mấy chục người, sao nó không đi nhờ xe người khác mà chỉ thích ôm cô thôi?”.

Điên tiết, tôi đã nói một câu rất tai hại: “Anh là đồ hèn, không đáng mặt làm chồng tôi!”. Gần 5 năm sống chung, đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to như vậy. Có một nhà tâm lý học đã viết rằng: “Đàn ông có thể cho qua tất cả, nhưng lại nhớ tất cả mọi chuyện của người bạn đời, kể cả những chi tiết nhỏ nhất”. Chồng tôi đúng là người như vậy. Anh ta nhớ hết, không quên một điều gì, thậm chí cả ngày tháng và địa điểm.

Và từ đó anh ta coi tôi như một khúc gỗ mục, không quan tâm, không trò chuyện, việc ai người ấy làm. Anh ta cũng không nhờ tôi bất cứ một việc gì, kể cả việc giặt quần áo và nấu nướng, anh ta cũng tự làm lấy. Tôi trở thành người vợ hờ, thành một người thừa trong mắt anh ta.

Tôi đã trở thành người thừa trong mắt chồng

Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý chờ đợi anh ta đưa ra một lá đơn ly hôn. Nếu như thế tôi sẽ ký ngay lập tức. Sống chung một mái nhà với một người đàn ông như thế, tôi thấy ngột ngạt lắm. Tôi mới hơn 30 tuổi, về hình thức nếu nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình. Đi ra ngoài vẫn có những ánh mắt đàn ông nhìn tôi, cái nhìn của một con đực.

Vậy mà tôi lại bị chồng coi như một khúc gỗ mục. Thú thật là tôi rất muốn ly hôn. Nhưng đợi mãi chẳng thấy anh ta đả động gì đến việc này, tôi đâm ra bực. Để nhanh chóng giải thoát cho nhau và để bõ tức, tôi cặp bồ công khai. Vậy mà anh ta cũng không nói gì. Hình như anh ta coi tôi như đã chết rồi.

Đêm nào anh ta cũng ngồi trước máy tính, làm phần mềm. Khi không thể thức thêm được nữa, anh ta mới lên giường ngủ và ngăn cách với tôi bằng đứa con trai 3 tuổi. Tôi nói thẳng với anh ta: “Chúng ta phải ly hôn. Tôi không thể nhìn mặt anh được nữa!”. Anh ta nói: “Tôi cũng thế. Với tôi bây giờ, cô đẹp nhất là cái lưng!”. “Anh muốn tôi ra khỏi cái nhà này, phải không? Vậy thì viết đơn ly hôn đi!”. Anh ta không nói gì nhưng cũng không viết đơn ly hôn.

Tôi chủ động viết đơn nhưng anh ta không ký. “Khi yêu cô, tôi đã nói rằng chỉ có cô là người vợ duy nhất. Nếu không may bị góa vợ, tôi cũng không lấy vợ khác. Tôi cưới vợ là để xây dựng gia đình chứ không phải để ly hôn”. Tôi đưa bồ về nhà, nghĩ rằng như thế thì anh ta sẽ không tài nào chịu đựng nổi và phải ký đơn ly hôn, nhưng anh ta vẫn tỉnh bơ: “Hai người sang phòng khách ngủ, đừng làm bẩn giường tôi”.

Tôi òa khóc vì bị xúc phạm, vì tuyệt vọng khi biết mình là một phạm nhân mang án tù chung thân, sống cùng con trai và một gã đàn ông mang danh là chồng.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply