Bí ẩn trên ngọn núi “ẩn tu khổ hạnh” – Kỳ 12: Gặp “dị nhân” sống giữa rừng

Bí ẩn trên ngọn núi “ẩn tu khổ hạnh” – Kỳ 12: Gặp “dị nhân” sống giữa rừng

Trong những ngày lọ mọ từng góc núi triền rừng của núi Thị Vải rồi núi Dinh, một cán bộ dân vận lâu năm của huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) rỉ tai tôi tiết lộ: “Ông phải tìm một hồn thơ đẹp tầm như thầy Minh Tánh thì mới hiểu hết ẩn ngữ của các ngọn núi tâm linh xứ này.

Anh ta dựng tượng lớn thờ thầy mình, rồi ẩn trong đá, trong mây, đuề huề lưng túi gió trăng, ăn của lạc tiên, uống nước suối, lòng sắc sắc không không bao năm ròng mà vẫn chưa bao giờ thôi tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết của cõi sống giản dị mà nhiệm màu nơi trần thế”.

Chúng tôi đi tìm vị tu hành ấy. Không ai biết tên ông, cũng chẳng đường xá nào trong khu vực có tên, lối lên “khu thờ Phật tại gia” kia cũng chỉ là một con đường bé bằng bụng ngựa. Chợt gặp một người tóc húi cua, vai khoác một bao xi măng, tay xách nách mang dao xây thước thợ. Tôi hỏi thăm, vị ấy bảo cứ ngược núi sẽ thấy.

Đi hết cả nghìn bậc đá, mọi bộ phận trên cơ thể đều thở hồng hộc rồi, lại thấy tre trúc xanh um bít hết lối đi, đá lớn bổ chửng ra đường, hỏi đã đến chưa. Người cõng bao xi măng mặt vẫn điềm nhiên, bao xi măng vẫn trên cổ ông: “Các vị ngồi đi, trong cốc lá ấy nhé. Tôi quay lại ngay!”. Rửa tay rửa mặt, ông lặng lẽ leo lên cốc lá. Ông bảo: “Tôi tên thật là Thái Viết Tâm, pháp danh là Minh Tánh. Tôi nhiều năm tu tập ở chùa Vạn Hạnh dưới chân núi, làng tu Vạn Hạnh nổi tiếng cả nước, nhiều điểm thờ tự lắm.

Thầy tôi là người lập ra làng Vạn Hạnh dưới kia. Ông là Thích Đồng Huy. Ông nuôi dạy tôi từ nhỏ, công đức như cha mẹ, như trời biển. Ông mất đã 6 năm, tôi bỏ chùa lên núi này, ở giữa rừng, rừng này là rừng đặc dụng của dự án. Tôi “thuê” nhà nước, tôi trồng rừng và sinh sống hẳn trong rừng 50 năm. Hết 50 năm tôi lại xin gia hạn trồng và bảo vệ rừng tiếp.

Chú thích ảnh
Bức tượng thầy Thích Đồng Huy làm bằng đá cẩm thạch màu trắng do sư Thái Viết Tâm thuê người về làm

Thật ra chỗ này như cái nhà cái lều của tôi, tôi tu tại gia, tôi thờ thầy tôi. Bức tượng thầy Đồng Huy làm bằng đá cẩm thạch màu trắng ngoài ao sen kia là tôi thuê thợ đá từ núi Non Nước ngoài Đà Nẵng vào làm. Giá 40 triệu đồng đấy”.

Suốt cả tiếng đồng hồ khi leo núi, bao xi măng và dao xây thước thợ đè nặng lên cổ vị sư 41 tuổi, mà thấy ông ta cứ đi phăm phăm. Không nghỉ, không lau mồ hôi, câu chuyện dọc đường vẫn không hề bị đứt hay méo hơi đi vì lên gồng. Có lẽ, ông buông xả được rồi và sức mạnh ông có được là nhờ sự buông xả, mở lòng tuyệt đối ra với thiên nhiên tinh khiết?

Vị sư trẻ mời tôi uống trà ngoài bìa rừng, trước bức tượng nhà sư nổi tiếng Thích Đồng Huy, quà miền rừng ông mang từ tay nải ra là một mớ quả lạc tiên thơm bùi, chín mọng. Không cật vấn khách là ai, cũng chẳng quan tâm họ quay phim chụp ảnh mình làm gì, thản nhiên, ung dung, tự tại, ông luôn mỉm cười và lo cho vị khách xa từng li từng tí.

Bảo kể chuyện cuộc đời và phận số người tu hành Thích Minh Tánh cho tôi nghe, ông cất giọng Huế nhẹ nhàng: “Ba mẹ mất sớm, tôi cũng  không biết mình sinh tháng mấy ngày mấy nữa, vì ông cụ thân sinh chỉ ghi chép lại là tôi sinh năm 1975 thôi.

Lúc đầu tiên là tôi trốn nhà đi lên chùa ở. Không hiểu vì sao, từ thuở nhỏ, tôi đã say mê với việc tu tập và ngồi thiền rồi. Bắt đầu từ năm 1993. Lúc mới lên chùa tôi cũng sinh hoạt bình thường, thích cảnh thanh vắng của chùa thôi. Sau này, được thầy dậy  bảo nhiều điều, hiểu giáo lý nhà Phật, hiểu chân lý cuối cùng của cuộc đời tôi mới càng yêu mến việc tu trì hơn.

Khu thờ Phật của nhà sư Minh Tánh sau 20 năm tu tập trên núi cao rất đơn giản, mọi thứ đều do ông tự làm

Bây giờ, sau hơn 20 năm tu tập, tôi nghĩ rất đơn giản. Khi xuất gia thì người ta bỏ tất cả để theo giáo lý của Đức Phật thôi. Xưa kia, Đức Phật cũng đi tu từ khi còn nhỏ. Năm 19 tuổi, Ngài bỏ cung điện để vô rừng, suốt 5 năm ngài đi học đạo, các môn phái của Ấn Độ là ngài học hết, sau đó ngài vào rừng ngồi thiền định và suy tưởng.

Tôi đọc sách thì được biết ngài ngồi thiền trong rừng là 6 năm. Sau đó Ngài đi giảng đạo nhưng vẫn chưa cứu độ chúng sinh được. Phải đến khi Ngài quay trở lại nơi mình ngồi thiền định và ngồi thiền đúng 49 ngày…

Bây giờ mình đi theo từng bước của Đức Phật, của thầy tôi (ngài Đồng Huy) đã đi. Tôi thích những nơi như thế này. Nó thanh vắng, yên tĩnh. Tôi nhiều năm tu tập, là đệ tử thân tín của người thầy vĩ đại Đồng Huy, nên có “vị trí” ở dưới chùa Vạn Hạnh lắm.

Tại đó, cơ sở vật chất nhà cửa đầy đủ tiện nghi nhưng tôi không thích. Tôi thích lên đây mát mẻ, gần gũi thiên nhiên. Tôi dùng đa số thời gian là để niệm Phật. Các căn chòi tre lá bắc trên đá nàydo tôi tự thiết kế, tự chặt tre, cắt gianh mà làm thôi.

Mời quý vị độc giả đón đọc Kỳ 13: Câu chuyện của vị sư dựng tượng thờ thầy vào 7 giờ 30 ngày 3/1 và trọn bộ serie bài viết về Bí ẩn trên các ngọn núi với hàng trăm người ẩn tu khổ hạnh tại đây.

Bí ẩn trên ngọn núi “ẩn tu khổ hạnh” – Kỳ 11: Tu ngay trong tâm, vứt bỏ tham sân si triệt khổ

Bí ẩn trên ngọn núi “ẩn tu khổ hạnh” – Kỳ 10: 21 năm ở rừng vẫn luôn an toàn và hoan hỉ

Bí ẩn trên ngọn núi “ẩn tu khổ hạnh” – Kỳ 9: Bí quyết cai nghiện của vị thiền sư “nổi tiếng”

Theo Trần Quân
(Tuổi Trẻ & Đời Sống)

(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Reply