Bé gái 8 tuổi – nạn nhân vụ ấu dâm chấn động Hàn Quốc bây giờ ra sao

Bé gái 8 tuổi – nạn nhân vụ ấu dâm chấn động Hàn Quốc bây giờ ra sao

Câu chuyện về bé gái So Won (8 tuổi) phải chịu nỗi đau lớn về thể xác lẫn tâm hồn sau khi bị một gã đàn ông lớn tuổi cưỡng hiếp và tra tấn dã man trong bộ phim Hope đã lấy đi biết bao nước mắt của khán giả.

Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về vụ án ấu dâm gây chấn động Hàn Quốc xảy ra vào ngày 11/12/2008. Bí danh của nạn nhân là Na-young. Rất nhiều người, đặc biệt là các phụ huynh rất thắc mắc, không biết cuộc sống của cô bé Na-young bây giờ ra sao. Em có vượt qua được nỗi đau tuổi thơ đó chưa?

Một năm sau khi xảy ra vụ ấu dâm chấn động trên, phóng viên Joongang Ilbo đã tìm gặp cô bé Na-young. Chị nói: “Tôi gặp cháu vào ngày 16, lúc đó cháu nấp sau một cái cột và lè lưỡi. Khi tôi tự giới thiệu về bản thân, cháu từ chối nói chuyện mà chỉ cầm bút vẽ. Cháu liên tục vẽ những bức tranh khác nhau: chim mẹ mớm mồi cho chim con, một cô bé áo đỏ… Không muốn nói chuyện, cháu chỉ biểu đạt cảm xúc của mình qua tranh vẽ”.

Sau ngày xảy ra bi kịch, Na-young phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật đau đớn. Khắp người em đầy vết thương bầm dập; trực tràng, đại tràng, hậu môn bị hủy hoại và phải cắt bỏ.

Không chỉ thể xác mà tâm hồn cô bé cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Na-young bị trầm cảm, mất hẳn nhu cầu nói chuyện và tiếng cười. Cô bé dễ bị kích thích dù chỉ nghe những tiếng động nhỏ nhất. Thấy bất cứ ai đến gần, Na-young đều lấy hai tay che kín mặt.

Thay vì nói chuyện, vẽ chính là cách cô bé giao tiếp và thể hiện nỗi đau. Bức tranh đầu tiên Na-young vẽ là hình ảnh một người đàn ông bị đánh và nhốt trong xà lim đầy gián và chuột. Có lẽ cô bé mong muốn Cho Doo Soon – gã đàn ông 57 tuổi đã làm hại em với lý do say rượu phải bị trừng trị bằng cách nhốt trong nhà tù đầy gián và chuột.

Giáo sư Shin Ui-jin thuộc đại học Yonsei, người điều trị cho Na-young ngay từ những ngày đầu xảy ra thảm kịch, cho biết quá trình điều trị tâm lý cho Na-young rất lâu dài. Trong đó, mục tiêu đầu tiên là thuyết phục em rằng: “Cháu là một cô bé ngoan! Đó không phải là lỗi của cháu!”.

Sau khi câu chuyện của Na-young được công bố, rất nhiều tổ chức và cá nhân đã giúp đỡ cô bé. Một doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế đã nhận hỗ trợ túi hậu môn ngoài miễn phí cho em. Giáo sư Han Seok-ju của Bệnh viện Nhi Severance đã đề nghị trực tiếp phẫu thuật phục hồi hậu môn cho em.

Bố của Na-young rất cảm động và chia sẻ: “Sự quan tâm và lòng tốt của mọi người đã cứu con gái tôi”.

Na-young dần dần có những chuyển biến tích cực. Em cười nói nhiều hơn và muốn đến trường. Na-young vẫn muốn học trường cũ và bắt đầu mời bạn bè đến nhà chơi.

Tháng 9/2009, em bắt đầu học thêm tại một trung tâm luyện thi môn toán nhưng để đến được nơi này, Na-young phải đi qua hiện trường nơi em bị hãm hiếp. Bố mẹ Na-young rất lo lắng về điều này nhưng cô bé đã trấn an họ: “Con sẽ làm được”.

Na-young đã gửi tranh và bưu thiếp cho giáo sư Shin và luật sư Lee Myeong-suk, Giám đốc Nhân quyền của Hiệp hội Bar Hàn Quốc để gửi lời cảm ơn tới họ. Bố cô bé mỉm cười nói: “Sau tất cả, Na-young vẫn luôn yêu thương và biết ơn mọi người”.

Giáo sư Shin cho biết, Na-young đã hồi phục khoảng 70% nhưng quan trọng nhất sắp tới là giúp cô bé vượt qua tuổi dậy thì.

Tổng hợp
(Theo Tuổi trẻ thủ đô)

(Visited 19 times, 1 visits today)

Leave a Reply