Vừa về nước sau 3 năm tha hương, vợ đã nhận cái kết xót xa bởi gã chồng trăng hoa

0
50

“Bén hơi” vì cùng cảnh…người xa vợ, kẻ xa chồng

Nguyễn Văn L. (SN 1969) và chị Trần Thị C. (SN 1968) vốn là hàng xóm với nhau ở xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Họ kết hôn và có hai con, con gái đầu lòng sinh năm 1993 tên là Nguyễn Thị T., cậu con trai út Nguyễn Tuấn A. sinh năm 2000.

Khi đi nghĩa vụ quân sự, L. được học làm y sĩ nên ra quân, về lại quê nhà, bà con trong xã ốm đau gì đều tìm đến nhờ L. cắt thuốc, truyền nước…

Ở vùng đất thuần nông này, gia đình L. thuộc vào hàng khấm khá, vợ chồng L. chịu khó bảo ban nhau làm ăn nên tự tay cất được ngôi nhà ngói năm gian.

Năm 2003, Minh Tân rầm rộ “phong trào” đi lao động ở nước ngoài, chị C.  cũng bàn với chồng về việc đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở Malaysia. Chị bảo gia đình mình không quá khó khăn nhưng sau này muốn lo cho các con học hành đầy đủ, đến nơi đến chốn thì cũng còn nhiều chật vật.

Thế là, L. đi vay mượn thêm tiền để vợ đi Malaysia. Chị C. đi chưa được bao lâu thì nghe tin chồng ở nhà có quan hệ không đàng hoàng với người em họ Vũ Thị V. (con gái của cô ruột chị C.). Chồng chị V. bấy giờ cũng đang đi XKLĐ ở Hàn Quốc. Sau này, L. thú nhận rằng, việc mình tằng tịu với V. là vì “lửa gần rơm”.

Nguyễn Văn L. phải chịu án 20 năm tù vì tội giết vợ.

Thỉnh thoảng chị V. ốm – như nhiều bệnh nhân khác trong làng, L. đều đến thuốc thang, chăm sóc. Bạn đời của cả hai đều đi lao động ở nước ngoài nên họ thấy trống vắng, cô đơn. Thế rồi,  L. và V. yêu nhau lúc nào không hay. 

Năm 2006, chị C. hết hạn hợp đồng lao động về nước. Khi chia sẻ với PV trong trại giam, L. vẫn không khỏi xúc động khi nhớ ngày gặp vợ sau 3 năm biền biệt: “Lúc gặp lại, cô ấy đã òa khóc khi nhìn thấy bố con tôi. Lúc đó, nhìn vợ xanh xao, gầy hơn xưa rất nhiều…, tôi nghĩ sẽ đoạn tuyệt tình cảm với người đàn bà kia để cùng vợ tập trung lo kinh tế gia đình.

Sau khi vợ tôi về, chúng tôi đã bàn nhau vay thêm ít tiền để làm nhà và mở trang trại. Vợ chồng tôi còn xây thêm hai gian nhà cấp bốn có đầy đủ tiện nghi trên trang trại rộng 1,7 mẫu…

Nhắc lại chuyện của con trai, cụ Nguyễn Thị Ch. chia sẻ, khi biết rõ L. qua lại với V., cụ và các chị em của L. đã ra sức khuyên bảo. Nhiều lần các chị gái đến khuyên nhủ còn bị L. chửi và đuổi khỏi nhà.

Cụ Ch. kể: “Bình thường nó vẫn dậy sớm cơm nước, giặt giũ cho vợ, nhưng cứ khi nào con V. gọi điện đến là lại lồng lên. Con dâu tôi nhiều lần để chồng tự ăn năn hối cải mà nó vẫn đâm đầu vào bụi rậm”.

Thấy chồng không thay đổi, chị C. bèn nhờ cô ruột (mẹ đẻ của V.) nói chuyện phải trái với chị ta. Nhưng rồi V lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Bà Nguyễn Thị H. – chị gái ông L. kể:  “V. còn lên tận nhà tôi chửi nhau với mợ C. Thấy V. ngang ngược, trơ trẽn, bà cụ nhà tôi lên tiếng còn bị cô ta xông vào đẩy ra…”.

Mẹ và chị gái của L. chia sẻ về những khốn khổ của gia đình.

“Nó đã làm khổ tất cả mọi người”

Không chịu được sự mê lú của chồng và sự trơ trẽn của em họ, chị C. quyết tâm bám theo chồng như thám tử. Khi biết rõ mười mươi chồng và em họ đang ở trong một buồng, bất chấp gian nhà ngoài là bố mẹ chồng V. đang ngủ, chị C. bèn gọi điện cho anh em của L., rồi anh em nhà V. và công an xã đến.

“Hôm đó cả hai bị bắt quả tang, công an xã còn lập biên bản. Thế mà chúng nó vẫn lén lút gặp nhau” – bà H. kể. Sau lần bị “bắt sống” ấy, L. xấu hổ nên thường xuyên trút đòn roi lên vợ. 

Đêm 15/11/2007, vợ chồng chị C. cãi nhau và cay đắng thay, chị C. đã bị gã chồng đốn mạt bóp cổ tới chết. Khi cơ quan CSĐT tỉnh Hưng Yên lấy lời khai, L. mới kể hôm ấy giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, L. thấy vợ đang ngồi ở bàn uống nước. Đã nhiều lần vợ doạ tự tử nên khi thấy chị C uống nhiều nước L. cứ ngỡ là vợ định làm liều.

“Tôi vùng dậy lao tới chẹn cổ và một tay định móc miệng để cô ấy nôn ra nhưng không được. Cô ấy lấy hai tay cào mặt tôi và nói: “Tao chết kệ tao”. Lúc ấy máu tôi như sôi lên, không nghĩ gì được nữa, tôi tát vợ mấy cái rồi bóp cổ… Sau này tôi mới biết, cô ấy không hề uống thuốc tự tử”.

Lúc đầu, khi nghe chúng tôi hỏi thăm “cụ Ch. Nhà anh L.”, cụ Ch. từ trong nhà đã gắt gỏng: “Ai đấy? Hỏi gì đấy?”. Sau phút trò chuyện, cụ mới chia sẻ: “Cứ có người nhắc đến thằng L. là tôi hoảng cả người”.

Ngôi nhà của vợ chồng L. giờ không có người ở.

Từ khi L. bị kết án, thỉnh thoảng lại có người mang giấy tờ có chữ ký của anh L. đến để đòi tiền. Người đòi tiền cám, người đòi tiền con giống, người đòi tiền thuốc, người đòi tiền cho L. vay để đầu tư trang trại… Thế là 7  anh chị em của L. (cụ Ch. có 8 người con và anh anh L. là thứ 5 – PV) phải góp tiền để trả nợ thay.

Khi L. sát hại vợ, Tuấn A. mới học lớp 2 nên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn Nguyễn Thị T. đang học lớp 9 nên đã biết tủi buồn, đau khổ. T. vốn rất yêu quý và kính trọng bố nhưng khi biết bố có quan hệ bất chính với người đàn bà khác, gây bao khổ nhục cho mẹ…, cô bé đã rất hận bố. Cụ Ch. kể, rất nhiều lần các cháu nội, ngoại của cụ đi thăm L. và bảo T. cùng đi nhưng con bé đều lảng tránh. 

Bảy người anh chị em của L. cũng phải góp tiền để nuôi hai cháu. Bố vào tù, mẹ mất, hai đứa trẻ sống nhờ vào sự chăm sóc của bà nội. Cụ Ch. bảo gọi là trông nom thôi chứ cụ già yếu, chỉ nấu được bữa cơm cho các cháu đi học về không bị đói. Cụ Ch. và các anh chị em của L. khá an tâm vì chị em T. đều chăm ngoan, học giỏi.

Hiện, T. tốt nghiệp ĐH Hàng Hải, đã lấy chồng và có một cậu con trai. Tuấn A. đang học lớp 11 nhưng cháu sống rất trầm. Ngoài chuyện trò với các bạn cùng lớp thì cậu gần như không nói chuyện với ai. Nỗi lòng canh cánh lúc này của cụ Ch. bây giờ chính là cậu con trai út Nguyễn Văn Đ.

Khi xảy ra sự việc đau lòng, 6 người con lớn của cụ đều đã có gia đình, phải lo cho con cái. Chỉ chú Đ. là độc thân. Song cũng từ ngày ấy, Đ. chỉ lao vào công việc để kiếm tiền nuôi hai cháu. Lần nào cụ Ch. giục con út lấy vợ, anh Đ cũng nói: “Giờ con mà lấy vợ, có con thì hai đứa chúng nó khổ…”

Những ngôi nhà kiên cố, xây dựng bằng tiền đi XKLĐ ở Minh Tân.

Cụ Ch. vừa run run thắp nhang cho con dâu vừa sụt sùi: “Thằng con tôi dại thì nó phải chịu. Nó có biết là đã làm khổ tất cả mọi người như thế nào đâu…”

Nói về những mặt trái của XKLĐ, một cán bộ của UBND xã Minh Tân chua xót chia sẻ: “Cho đến nay chúng tôi có khoảng 400 lượt lao động đi làm việc ở nước ngoài. Xã đã tạo điều kiện thuận lợi nhất, từ thủ tục đến nguồn vốn để bất cứ ai có nhu cầu đều có cơ hội kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trước khi họ đi, chúng tôi cũng đã phân tích rõ với các gia đình về những khó khăn phải đối mặt, những cám dỗ phải vượt qua. Nhưng rồi cũng không ít người vợ, người chồng sau khi đi XKLĐ về thì gia đình tan nát. Có người phụ nữ bỏ con lúc 8 tháng; có người đi 5-6 năm về có ít tiền thì ruồng rẫy chồng con. Chúng tôi cũng đã tích cực hòa giải, động viên nhưng nhiều vụ không thể giải quyết nổi…Cuối cùng họ vẫn chọn giải pháp ly hôn”

Kỳ 3: Lột xác sau khi về nước, vợ chê chồng, bỏ con, tối ngày chạy theo "giai tân"

Đừng bỏ lỡ

Quy trình kiểm dịch, chiếu xạ nghiêm ngặt với lô vải xuất khẩu

Những câu chuyện ngỡ ngàng tại làng “xuất khẩu cô dâu”

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương báo cáo chiến lược xuất khẩu gạo

 

Theo Công Tâm
(Người Giữ Lửa)

Gửi phản hồi