NSƯT Minh Trang: “Tôi thực sự tiếc khi không có được 2 phút của mình”

0
39

Hàng chục năm rời xa sàn diễn, phim trường, lần quay trở lại này, NSƯT Minh Trang đến với phim truyền hình bằng một vai khá nặng ký – Phương, chị dâu cả trong đại gia đình bốn anh em họ Trần trong  26 tập phim “Chiều ngang qua phố cũ”.

(Kịch bản: Nguyễn Hồng Trâm & Chu Hồng Vân; Đạo diễn: Trịnh Lê Phong – phim đoạt Cánh Diều Bạc 2017). Vai Phương mang lại cho nghệ sĩ Minh Trang giải Cánh Diều Vàng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Phương là một mẫu phụ nữ Hà Nội điển hình, sống an phận, tận tụy chăm bẵm chồng con theo cách riêng của mình. Phương né tránh vai trò dâu trưởng gánh vác việc lớn của dòng họ cũng một phần vì chồng mình là một mẫu đàn ông khá nhu nhược, thụ động. 

Chỉ tới khi bị chi phối bởi một khoản thừa kế đáng kể, và bị con nợ dồn ép tới chân tường, Phương mới bộc lộ những nét cá tính “ngủ quên” của mình. Phương nhắm mắt chấp nhận làm liều,và rồi cũng sẵn sàng, dù đau đớn chọn giải pháp ly hôn để cứu vãn một phần những việc mình đã làm. 

Có thể nói vai Phương của Minh Trang cứ từ từ, ngày một cuốn hút khan giả bởi những diễn biến nội tâm phong phú, được chị thể hiện rất đời mà sâu. Phần cuối của bộ phim, thân phận của bà Phương đã khiến nhiều khán giả đồng cảm mà khóc…

Minh Trang – Phương trong phim “Chiều ngang qua phố cũ”.

Đêm 9/4… Đêm vinh danh của tài năng của giải thưởng Cánh Diều Vàng, giải của Hội nghề nghiệp dành cho những người nghệ sĩ đã có những cống hiến xuất sắc nhất cho nghệ thuật, và NSƯT Minh Trang  được xướng tên trong phần giải thưởng mà bất cứ người diễn viên nào cũng ao ước: Nữ diễn viên chính xuất sắc (dành cho phim truyền hình) . 

Vậy mà, một sự cố thuộc lỗi của BTC đã xảy ra, chỉ có một Cup Cánh diều Vàng cho đồng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc,  nên Minh Trang đã rời sân khấu tay không, và gần như không còn thời gian cho chị được nói lời muốn nói.

Ngay sau phần vinh danh và trao cúp Cánh Diều Vàng  dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc,  tôi đã ngồi lặng đi một lúc, rồi mới bấm điện thoại gọi cho chị. Và phải mất hàng chục cuộc, tôi mới kết nối được với chị. 

Lúc này, chị và một người bạn ở phía trong hậu trường, xa cách nơi mọi người đang tung hô chúc tụng những giải thưởng vẫn còn đang được tiếp tục trong khán phòng Nhà hát. 

Minh Trang và người bạn, cả hai gần như im lặng, chìm trong một cảm xúc thực sự khó diễn tả…Minh Trang  nói sẽ  không thể nào quên được ánh mắt của người bạn ấy nhìn mình, ánh mắt tràn đầy  sự sẻ chia không lời mà sâu sắc.

Với một nghệ sĩ sống xa quê hương đã lâu, thánh đường nghệ thuật mà Minh Trang lưu giữ một cách trân quý chính là thời của những cống hiến và lao động nghệ thuật chân chính, hết mình của những năm 80 thế kỷ trước. 

Đó là những đêm diễn đầy lửa, nóng bỏng say mê của những vai diễn đình đám của những Cô gái đội mũ nồi xám, Tôi và chúng ta, Hà My của tôi, Lôi Vũ,… (của sân khấu kịch) hay Mê Thảo thời vang bóng ( phim điện ảnh). 

NSƯT Minh Trang (ngoài cùng bên phải – pv) đành ngậm ngùi đứng phát biểu khi tay không có cúp như 2 đàn em Lã Thanh Huyền và Hồng Đăng.

Là sự trân trọng tài năng một cách chân thực, công tâm của những giải thưởng, của khán giả…thì những gì chị vừa được trải qua trong đêm 9/4,  dù chỉ vài ba phút, đã khiến cảm xúc của chị chòng chành tựa như con thuyền mất lái.

Trước khi lên máy bay quay trở lại Singapore, về với tổ ấm và chốn bình yên của mình đang chờ đợi, Minh Trang vẫn nhắn cho tôi một dòng tin “Em ơi, sáng nay chị còn nhận được tin nhắn, người ta hỏi có phải BTC mời nhầm chị lên nhận Cánh Diều Vàng không? Buồn cười thế không biết!

Vâng, đúng là buồn mà vẫn phải cười!

Thật đáng buồn là đây không phải là Cánh diều Vàng lần thứ nhất, kinh qua không biết bao mùa, vậy mà năm nào giải thưởng này cũng có sạn. Năm nay cũng không ngoài tiền lệ. 

BTC đã không đủ tinh tế để mà hiểu rằng, nếu có đồng giải Vàng cho 2 diễn viên từ hai phim khác nhau, thì việc chỉ một người được chạm tay, và khư khư giữ chặt chiếc Cup duy nhất trên sân khấu, thì người được tôn vinh còn lại sẽ thấy mình thừa thãi, vô duyên đến vô cùng. 

Một cái biểu tượng giải thưởng không có giá trị to lớn về mặt vật chất, nhưng nó có giá trị cao quí về mặt tinh thần, đó mới chính là điều khiến người nghệ sĩ hướng đến để cống hiến, để phấn đấu.Có lẽ, từ Cánh diều Vàng tới, BTC nên làm dư ra một vài cái Cup, để tránh lúng túng cho những phát sinh đột xuất!

Có thể việc giải Diễn viên nữ xuất sắc được bổ sung cho diễn viên của phim Zippo mù tạt và Em vào phút cuối đã khiến BTC trở tay không kịp để sản xuất thêm một chiếc cup nữa. 
Nhưng điều đó cũng không thể thiếu tế nhị hơn bằng câu dẫn vớt, chữa cháy của MC, khẳng định với Minh Trang: BTC sẽ chuyển Cup đến tận nhà cho chị. 

Hình ảnh Minh Trang rất có thể sẽ nhận chiếc Cup Vàng qua tay một anh chàng shiper nào đó, thay từ một nhân vật đáng kính của giới làm nghề thật sự là một cảnh không thể hài hước hơn. 

Và một comment của khán giả còn hài hước hơn nữa khi nói MC hứa liều, vì không biết nhà Minh Trang đang sống ở Singapore.Thật là một “ thảm họa” cho một sự kiện tôn vinh nghệ thuật tầm cỡ quốc gia

NSƯT Minh Trang đã được ban tổ chức thông báo đến nhận giải thưởng từ trước đêm trao giải.

Minh Trang cho biết, vì sức khỏe chị cũng chưa thực tốt, định dành thời gian cùng gia đình đi Châu Âu nghỉ ngơi, thì nhận được lời mời của BTC tại Việt Nam, rồi tại “500 anh em của Chiều ngang qua phố cũ” ( Minh Trang thường gọi ê kíp làm phim cùng mình thân mật như vậy” chèo kéo, thậm chí “ủy quyền” chị phải thay mặt đoàn lên cảm ơn khán giả đã ủng hộ phim nên chị mới thu xếp để về. 

Sự cố xảy ra nằm ngoài sức tưởng tượng của chị, khiến chị đã phải hỏi đi hỏi lại người bạn ngồi bên của mình “Chị về là một sai lầm phải không em?”…

Tôi biết, Minh Trang và những người yêu mến chị, những người bất bình với sự cố phần trao giải cho Diễn viên nữ xuất sắc sẽ có một đêm khó ngủ, do vậy, ngày hôm sau, tôi đã nhẹ lòng hơn, khi nhận thấy được âm sắc vui tươi thường ngày của chị.

Minh Trang cười vui là hết ngơ ngác rồi, và chị cũng rất thông cảm cho việc “làm dâu trăm họ” của BTC, sơ xuất này chẳng ai muốn có,  tuy nhiên BTC cũng nên rút kinh nghiệm để tránh cho những nghệ sĩ khác không phải lâm vào cảnh dở khóc, dở cười như chị cho những giải thưởng sau.

Minh Trang nói, điều chị tiếc nhất trong đêm trao giải  là chị không được sử dụng 2 phút quý báu của mình sau khi nhận giải để bày tỏ nỗi lòng. Minh Trang muốn cảm ơn “500 anh em” đã cho chị những ngày tháng về Hà Nội làm phim như về sống giữa lòng gia đình ấm áp. 

Chị muốn cảm ơn đạo diễn không còn quá trẻ, nhưng chưa đạt độ già, vô cùng hài hước, vô cùng tinh tế, tài năng Trịnh Lê Phong đã kiên nhẫn chờ đợi để trao cho chị vai diễn này, và chỉ có Trịnh Lê Phong mới tạo nên những thước phim đầy xúc động như mọi người đã từng xem;  

Chị muốn cảm ơn hai nữ biên kịch Hồng Trâm và Hồng Vân, đã yêu Hà Nội vô điều kiện, dồn hết cảm xúc sáng tác một kịch bản đậm nét Hà Nội thông qua câu chuyện đời sống của một đại gia đình Hà Nội đầy chất nhân văn…

Cảm ơn VFC đã quyết định cho sản xuất Chiều ngang qua phố cũ…rồi lời cuối, chị muốn cảm tạ những khán giả đã yêu mến chị bền bỉ, lâu dài từ thủa đầu, cho đến tận ngày hôm nay…Đó mới chính là niềm nuối tiếc của Minh Trang, một kiểu nuối tiếc cũng  “ rất Hà Nội”…

Đừng bỏ lỡ

Tổng hợp
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Gửi phản hồi