Ăn Tết nhà ngoại hay nội không quan trọng, vợ vui là tôi hạnh phúc rồi!

0
38

Năm năm kết hôn, vợ tôi sinh liền 2 đứa con, một cháu tên Sóc, một cháu tên Nhím. Đang nheo nhóc nuôi đứa này thì đứa kia ra đời, thành thử mấy Tết vừa rồi vợ chồng tôi cũng không cậu nệ chuyện sắm sửa, nói chung chẳng khác ngày thường là mấy. Tết của vợ chồng có con nhỏ trong mắt tôi chỉ là không phải đi làm, không phải ngập đầu vào báo cáo, không cần chạy KPI.

Cũng vì có con nhỏ nên 5 cái Tết rồi vợ chồng tôi đều về nhà nội. Nhà tôi và nhà vợ cách nhau chừng hơn 100 cây số. Năm nào thời tiết ấm áp thì cả nhà thu xếp khoảng ngày rằm tháng Chạp sẽ về thăm ông bà ngoại. Năm nào xấu trời, chỉ có mình tôi lóc cóc về thăm các cụ.

Vì thế, khi nghe mấy chị em cùng cơ quan bàn ra tán vào chuyện ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại, vợ chồng giận nhau thế nào khi quyết định ăn Tết nhà nội… khiến tôi thấy mấy bà… “thật rảnh việc”.

Mấy hôm nữa lại tới ngày rằm tháng Chạp vậy mà chưa thấy vợ đả động gì tới việc mua quà cáp biếu ông bà ngoại. Tối đến, sau khi cho Sóc, Nhím đi ngủ, vợ tôi nói muốn gặp tôi trong phòng khách, hí hửng nghĩ “hôm nay được vợ thưởng” tôi liền chạy vào ngay, nào ngờ, khuôn mặt của cô ấy hôm nay nhìn rất nghiêm túc, như vừa có chuyện xảy ra.

Vợ tôi đưa ra một thông điệp chắc nịch: “Em đã quyết định rồi, anh phải nghe theo em”.

“Từ ngày lấy anh, sinh con, nuôi con nhỏ, chưa năm nào em được ăn Tết nhà bố mẹ cả. Giờ các con đã cứng cáp rồi, em muốn cả nhà mình sẽ ăn Tết nhà ngoại. Vợ chồng mình sẽ chuẩn bị quà Tết cho ông bà nội vào ngày ông Công, ông Táo, tiện thể hôm ấy thưa chuyện luôn. Anh muốn em hay anh sẽ nói chuyện với bố mẹ?”.

ăn tết nhà ngoại

Vợ tôi đưa ra một thông điệp chắc nịch: “Em đã quyết định rồi, anh phải nghe theo em”

Tôi rất ngạc nhiên, đùng một cái vợ tuyên bố ăn Tết nhà ngoại. Nhưng vợ nói chí phải, 5 năm rồi ăn Tết nhà nội, vợ tôi lo chu toàn mọi việc cho bố mẹ chồng, làm sao nỡ từ chối nhưng cũng khó ăn nói với bố mẹ ghê.

Ngày ông Công, ông Táo, cả nhà rồng rắn nhau về bên nội, ăn uống xong, tôi vào thưa chuyện với ông bà, bố mẹ miễn cưỡng đồng ý nhưng không vui, mẹ tôi còn tỏ ra khó chịu, ơ rõ ràng lý lẽ của vợ cũng đúng mà. Cứ theo vợ cái đã.

28 Tết vợ chồng đi chợ sắm đồ rồi 29 Tết di cư hết về ngoại. Chắc chắn ông bà ngoại sẽ rất bất ngờ vì nhà tôi chưa báo gì cho hai cụ. Khỏi phải nói hai cụ vui như thế nào.

Hai đứa trẻ vừa về tới nhà đã ùa ra sân chơi với lũ gà, vợ tôi tất tả vào bếp cùng mẹ chuẩn bị cơm nước, tôi – cậu con rể hơn 30 tuổi đầu chưa hề động tay động chân vào việc nhà cũng xắn tay áo kê dọn nhà cửa cùng bố vợ. Thì ra cái cảm giác được làm việc nhà trong niềm vui chung của gia đình nó hay đến thế, dù lau chùi, dọn dẹp vài tiếng nhưng tôi chẳng thấy mệt mỏi chút nào, đây có lẽ là cái Tết đầu tiên tôi ra dáng là thằng đàn ông trong nhà.

Chiều xuống, vợ và mẹ đi chợ về, trên tay cầm theo bọc lá dong gói bánh chưng. Mẹ bảo: “Có hai người già thì mẹ chỉ định ra chợ mua 2 cặp thắp hương là xong, nhưng cả nhà chúng mày ăn Tết với ông bà thì phải làm cho ra cái Tết một chút”. Nghe bà nói vậy, tôi vừa vui vừa cảm thấy có lỗi.

Nhớ lại những năm ăn Tết ở nhà nội, vợ tôi cứ hay ngồi thẫn thờ rồi nhìn xa xăm vô định. Đặc biệt, cứ Tết đến là cô ấy hay cáu bẳn, chuyện bé xé thành to, lúc ấy người chồng mông muội như tôi chỉ nghĩ là do phải chuẩn bị nhiều thứ nên vợ mệt. Giờ thì tôi đã hiểu.

Đêm giao thừa, vợ và mẹ làm bánh trôi, tôi lóng ngóng phụ bố vợ gói bánh chưng, Sóc và Nhím tíu tít chạy hết cười lại khóc vì trêu nhau. Tôi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc thật sự của người vợ đầu gối tay ấp. Cô ấy như đứa trẻ được trở về trong sự cưng nựng, yêu thương của bố mẹ. 

Vì thế, với tôi ăn Tết ở đâu không quan trọng, vợ vui là tôi hạnh phúc rồi.

Đừng bỏ lỡ

Tổng hợp theo Tuổi trẻ Thủ đô

Gửi phản hồi