Hope – Nỗi đau tận cùng của bé gái 8 tuổi bị cưỡng hiếp và đánh đập dã man

0
44

Năm 2009, một người đàn ông 57 tuổi ở Hàn Quốc bị kết án 12 năm tù giam vì tội đánh đập và cưỡng hiếp một bé gái 8 tuổi sau khi bắt cóc em trên đường đến trường. Bé gái đã bị tổn thương vĩnh viễn.

Dựa trên sự kiện có thật từng gây chấn động Hàn Quốc này, bộ phim Hope của đạo diễn Lee Joon-Ik đã ra đời. Bộ phim chân thực đến mức khiến người xem phải chấn động, ám ảnh.

Hope đặt bối cảnh trong một thị trấn rất bình yên ở Hàn Quốc, nơi những đứa trẻ ngày ngày tự đi bộ tới trường và thoải mái vui chơi mà không cần sự giám sát của bố mẹ. Để rồi, tất cả sự yên bình ấy bị xé toạc vào một buổi sớm trời mưa tầm tã, khi một bé gái 8 tuổi bị một gã đàn ông trung niên tấn công và cưỡng bức một cách vô cùng dã man. Gây án xong, hắn thản nhiên bỏ mặc nạn nhân ở lại với nỗi đau vượt khỏi khuôn khổ những tổn thương thể xác.

Tai họa giáng xuống khiến So-won từ một cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh, khỏe mạnh bỗng nhiên phải nằm liệt giường, tương lai tối sầm lại với những nỗi đau tột cùng về thể xác lẫn tinh thần.

Về thể xác, ngoài những vết thương sưng tấy khắp người, nằm liệt giường, cô bé còn phải mang hậu môn nhân tạo suốt cả cuộc đời vì không thể chủ động trong việc tiểu tiện.

Về tinh thần, So-won tự thu mình lại như chú ốc sên, lo ngại nói chuyện với mọi người, thậm chí ngay cả với người bố ruột. Mỗi lúc bố lại gần, hình ảnh về gã đàn ông lớn tuổi tàn bạo kia lại hiện ra, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với bé. Và vết thương này có thể sẽ theo cô bé đến suốt cuộc đời.

Những câu nói của cô bé như “Con đã làm gì sai?”, “Con ước gì tất cả chỉ là mơ. Khi con thức dậy mọi việc sẽ như cũ. Nên con cố gắng uống thuốc" hay "Nếu lỡ ông xấu xa đó đến nữa thì sao” trở thành nỗi ám ảnh với người xem. 

http://files.tamsugiadinh.vn/ckeditor/2016/12/1482729834_hope-tinh-nguoi-phia-sau-noi-dau-tan-cung-cua-be-gai-8-tuoi-bi-cuong-hiep-da-man-1.jpg
So-won từ một cô bé hồn nhiên, khỏe mạnh bỗng tương lai tối sầm lại với những nỗi đau tột cùng về thể xác lẫn tinh thần

So-won sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Bố là công nhân lao động còn mẹ bán hàng tạp hóa, đang mang thai. Hàng ngày gia đình ấy còn phải, chắt chiu từng đồng để chuẩn bị cho thành viên mới sắp chào đời.

Chính vì bố mẹ rất bận, không có thời gian chăm sóc con gái nên cô bé phải tự làm mọi việc. Chính vì vậy, khi bị đánh đập và cưỡng bức, cô bé có tên Hi vọng đã gọi cho 911 thay vì gọi cho bố mẹ. Cô bé giải thích rất thành thực sau khi vừa trải qua cuộc chiến giành giật mạng sống với tử thần: “Con biết bố mẹ đều bận nên con gọi cảnh sát…”.

Những phụ huynh có con nhỏ có lẽ sẽ giật mình khi nghe điều này. Đôi lúc, chỉ vì chút lơ đãng, thiếu sự quan tâm của người lớn mà con trẻ phải gánh một nỗi đau kéo dài cho đến tận cuối cuộc đời. 

Đối lập với nỗi đau quá lớn mà một cô bé 8 tuổi đang phải gánh là sự trơ tráo, vô nhân đạo của kẻ phạm tội. Hắn giở trò đồi bại, táng tận lương tâm đối với một cô bé chỉ đáng tuổi cháu mình. Một điều khiến nhiều người phẫn nộ, chính là hắn biết rõ hành động sai trái của mình phải bị trừng trị nhưng lại giả vờ vô tội. 

Khi bị bắt, hắn còn viện ra lý do say rượu để biện hộ cho hành vi dã man của mình. Nhờ thế, kẻ thủ ác thoát tội một cách ngoạn mục với bản án nhẹ nhàng 12 năm tù giam. Mẹ của So Won đã lao vào phòng xử án và gào lên trong tuyệt vọng: "Các người có biết là khi đó con bé chưa tới 20 tuổi không?"… 

Bản án của kẻ ấu dâm cho thấy thực tế, luật pháp trong một số trường hợp không thể bảo vệ con người tuyệt đối, vậy phải làm sao để tự bảo vệ mình và những người thân yêu nhất?

https://i0.wp.com/files.tamsugiadinh.vn/ckeditor/2016/12/1482729834_hope-tinh-nguoi-phia-sau-noi-dau-tan-cung-cua-be-gai-8-tuoi-bi-cuong-hiep-da-man-1.jpg?w=696
Đau đớn đến tột cùng nhưng con người vẫn phải đứng dậy và tiếp tục sống

Hope là nơi nỗi ám ảnh được khơi gợi, được đào sâu rồi lại từng chút, từng chút được lấp lại. Đau đớn đến tột cùng nhưng con người vẫn phải đứng dậy và tiếp tục sống, không phải chỉ vì bản thân họ mà còn sống vì những người thân của mình. Không chìm đắm trong tuyệt vọng, những con người khốn khổ ấy có một nghị lực sống kiên cường. 

Không có điều kì diệu nào xảy ra với cô bé So-won, bởi đó là cuộc sống. Nhờ tình yêu thương vô bờ bến, lòng kiên trì của bố mẹ, sự quan tâm giúp đỡ, tình người ấm áp của hàng xóm và những người bạn nhỏ, cô bé So-won đã cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục tiếp tục sống. Giây phút So Won cất lên câu hỏi: "Có phải bố đó không?" đã khiến người xem khó mà cầm được nước mắt. Các nạn nhân của tội ác phục hồi và tìm lại được niềm vui, đây là điều mà nhiều người mong muốn.

Tổng hợp
(Theo Tuổi trẻ thủ đô)

Gửi phản hồi