24 lần lên bàn mổ của chiến sỹ duy nhất sống sót sau vụ rơi trực thăng ở Hòa Lạc

0
37

Trở về từ bên kia thế giới

Ngày 7/7/2014, chiếc trực thăng Mi 171, số hiệu 01 Trung đoàn không quân trực thăng 916, Sư đoàn không quân 371, Quân chủng phòng không không quân với 21 chiến sĩ đang trong giờ huấn luyện đã rơi xuống cánh đồng thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 20 chiến sĩ đã hy sinh. Chỉ còn duy nhất thượng úy Đinh Văn Dương sống sót.

Sau tai nạn rơi trực thăng, 4 tháng sau Đinh Văn Dương tỉnh lại. Anh đã phải trải qua 29 tháng nằm viện (891 ngày), 24 ca mổ, với sự giúp đỡ của những bác sĩ giỏi nhất Viện bỏng quốc gia và các bệnh viện hàng đầu Việt Nam, sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài, thượng úy Đinh Văn Dương dần tỉnh táo tuy nhiên thân thể anh đã không còn lành lặn.

Anh Dương giờ đây không còn hai bàn tay, hai chân, nhiều phần da trên cơ thể biến dạng, phần mũi, tai và nhiều phần da trên khuôn mặt co lại. May mắn là trí não của anh hoàn toàn bình thường, thính giác, khứu giác, khả năng ngôn ngữ của anh đã trở về ổn định. Một bên mắt của Đinh Văn Dương thị lực còn 1/10, một bên 7/10, nhưng đó vẫn là điều quá may mắn với người từng tưởng đã về bên kia thế giới.

24 lần lên bàn mổ của chiến sỹ duy nhất sống sót sau vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc
Anh Dương được điều trị tích cực tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác

Từ một người bất động trên giường, anh Dương mất 3 tháng chỉ để tập ngồi, 6 tháng để tập đứng và nguyên cả một năm trời để tập đi. Những ý nghĩ tiêu cực, mong muốn được buông xuôi để giải thoát cho chính mình khỏi những cơn đau co quắp, khỏi mặc cảm thân thể xấu xí, khỏi cho gia đình một gánh nặng nhiều lần trở đi trở lại trong Dương. Nhất là lúc anh không thể bưng một bát cơm, một chén nước hay lau mặt cho chính mình.

Sau 4 ngày anh Dương gặp nạn, vợ anh trở dạ và sinh con thứ 2, bé trai tên Nguyễn Hải Anh. Con gái lớn của anh là Nguyễn Hải Yến, hiện đang học lớp 1. Hải Yến nhiều lần ngây ngô hỏi bố: “Bố ơi, bao giờ ngón tay bố mọc ra” khiến anh Dương như chết lặng. Anh khao khát được trở về ngôi nhà thân yêu của mình, để được ăn một bữa cơm vợ nấu, để được xem các em múa hát, để dạy con gái lớn viết văn, xem phim hoạt hình cùng con trai. Anh thương vợ, chị Nguyễn Thị Hải còn rất trẻ, phải gánh gồng một gia đình với một người thương binh như anh và 2 con nhỏ.

Sức khỏe yếu, tay chân không lành lặn như mọi người để có thể đưa các con đi chơi, đi công viên, đi siêu thị, Dương hứa với các con: “Bố sẽ bù đắp cho các con những gì thiếu thốn từ trước đến giờ”. Miệng hứa với các con, nhưng lòng anh đau nhói: Bao giờ lời hứa ấy thành sự thật.

24 lần lên bàn mổ của chiến sỹ duy nhất sống sót sau vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc
Anh Đinh Văn Dương mất 2 tay, 2 chân, anh đi đứng phụ thuộc vào chân giả

Cách đây vài tuần lễ, một bác sĩ người Mỹ đến làm việc tại Viện bỏng quốc gia, ông đến phòng bệnh của Dương và thăm khám cho anh rất kỹ lưỡng. Ông bảo, ông và ê kíp bác sĩ của Mỹ có thể lắp cho anh một đôi tay khác được, nhưng vấn đề phải có đôi tay của người khác hiến tặng và phải đủ kinh phí (có lẽ là rất lớn, anh Dương không dám nhắc đến con số đó). Còn đôi chân của Đinh Văn Dương, có thể anh sẽ phải dùng chân giả, dùng xe lăn suốt đời. Một đôi chân giả, loại có thể lắp khớp để có thể bước lên bước xuống cầu thang là 250 triệu đồng, một số tiền vô cùng lớn với một thương binh như Dương.

Đau đáu nỗi niềm tiếc thương đồng đội

Được biết, tháng 9/2016, Đinh Văn Dương đã chính thức xuất ngũ. Anh đang được hưởng chế độ thương binh với trợ cấp trên 6 triệu đồng mỗi tháng. Mẹ anh, bà Trịnh Thị Đông được hơn 1 triệu đồng mỗi tháng tiền chăm sóc cho Dương đến khi bà qua đời. Vợ anh Dương, chị Nguyễn Thị Hải, hiện đang làm điều dưỡng viên tại Bệnh viện quân đội 108, tằn tiện cũng đủ để nuôi 2 con ăn học.

Tâm sự với chúng tôi, anh Dương lặng lẽ: “Ham muốn của con người là vô biên. Tôi đã may mắn hơn 20 đồng đội, đồng chí của tôi, tôi đã được Nhà nước chăm sóc, chăm lo cho tôi có một sự sống, một cuộc đời như ngày hôm nay. Tôi chỉ ước mong, một ngày nào đó có thể tự lo cho bản thân mình. Tự xúc cơm ăn, tự bưng nước uống, tự có thể vệ sinh cá nhân không cần phiền mẹ tôi”.

24 lần lên bàn mổ của chiến sỹ duy nhất sống sót sau vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc
Bố con anh Dương hạnh phúc bên nhau tại bệnh viện

Hơn ai hết, lúc nào anh Dương cũng mong muốn được trở lại nơi chiếc trực thăng rơi, nơi mà đồng đội anh đã hy sinh anh dũng để thắp nén hương lòng. Anh cũng mơ ước một việc làm lớn hơn, đó là xây nhà thờ, nơi tưởng niệm cho 20 người đã ngã xuống trong vụ máy bay rơi.

“20 người đã hy sinh, 10 người là bạn tôi, 10 người là đồng đội, đồng chí của tôi, nhưng một mình tôi chắc không thể làm được việc làm vượt ngoài khả năng của mình như thế”, anh Dương bộc bạch.

Biết ước mơ là rất xa xôi, nhưng đó vẫn điều thôi thúc Đinh Văn Dương từng ngày, từng giờ. Mỗi một buổi sáng thức dậy, Dương ngước nhìn lên bầu trời xanh, nơi đó, đồng đội vẫn đang nhìn anh và mỉm cười…

Tổng hợp
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
Ảnh: Thanh niên

Gửi phản hồi