Khi thảm họa ung thư rơi xuống từ… mái nhà: Gia đình “quỷ ám” với ba thế hệ tàn lụi vì ung thư (Kỳ 2)

0
62

Cùng ở Thổ Vị, ung thư cũng đã lấy đi mạng sống của năm người, thuộc cả mấy thế hệ nhà ông Lê Văn Chính: Bố đẻ ông Chính, chú ruột ông Chính, đứa cháu ruột và cả hai vợ chồng ông. Còn nhà ông Vũ Văn Rung, có chín người thì chết đến năm.

Hai mươi năm trước bà Phạm Thị Vẹm vợ ông chết vì ung thư hang vị. Bà mất năm trước thì năm sau người con trai thứ hai là Vũ Văn Thắng phát hiện ra ung thư gan, chỉ vài tháng sau cũng mất. Đau thương chồng chất đau thương, nhà ông Rung lại nối dài thêm danh sách những người chết vì ung thư – người con trai thứ ba của ông mất cũng vì ung thư gan, rồi lại “đến lượt” người con trai cả mất vì ung thư phổi.

Ba người con trai thanh niên trai tráng cùng nhận án ung thư mà đi, rồi chẳng bao lâu sau, ông Rung cũng ra đi vì ung thư trực tràng. Thế là chỉ trong vòng mười năm (1993 đến 2002) nhà ông Rung đã chết mất quá nửa thành viên (ấy là còn chưa kể ông anh trai bà Vẹm cũng chết vì ung thư gan cùng năm với đứa cháu thứ hai).

Thất thần vì “con ma” ung thư

Ông lão giữ sổ tử của làng Thổ Vị (xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá) – ông Trần Minh Hán xót xa khi dò đến danh sách nhà anh Lê Minh Quyền: “Nhà Quyền bị ung thư lấy đi năm suất, là một trong hai nhà giữ “kỷ lục” về số người chết vì ung thư. Ung thư ở nhà Quyền đáng sợ hơn nhà kia, vì người lớn, đang tuổi trung niên chết đã đành, đàng này, đứa con trai mới 2 tuổi của Quyền cũng chết vì ung thư…”.

Nhà anh Quyền bán lòng lợn, có một gian bán cafe nhưng quán xá vắng hoe hoắt. Cả anh Quyền và chị vợ Trương Thị Huyền nói chuyện với khách bằng giọng nói u ám, sầu thảm đến não nề. Cứ như thể “bóng ma” ung thư vẫn lẩn quất đâu đó, đeo bám lấy đôi vợ chồng trẻ này.

Nhắc đến ung thư và cái chết vì ung thư đầu tiên của gia đình mình, anh Quyền thất thần nhớ lại: “Mẹ tôi chết khi hai anh em tôi một đứa học cấp ba, một đứa mới học cấp hai. Năm 1996 – 1997, mẹ tôi đổ bệnh. Bà nằm bẹp, sốt và nổi cả một chuỗi hạch ở cổ. Bố tôi khi đó đang là Trạm trưởng Trạm Y tế xã, cũng ít nhiều có kiến thức y khoa nên ông đã đoán là bệnh của mẹ tôi không đơn giản.

Bố tôi đưa bà lên bệnh viện tỉnh khám, các bác sĩ ở tỉnh nói bà có dấu hiệu của bệnh ung thư. Mẹ tôi được giới thiệu ra Viện K ngoài Hà Nội. Các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng và kết luận mẹ tôi bị ung thư gan, đã ở giai đoạn cuối.

Chỉ ba tháng sau thì mẹ tôi mất. Khi bà mất mới ở tuổi 41. Lúc bấy giờ anh em tôi mới lớn, vừa mất mẹ, vừa nghe bệnh ung thư (khi đó làng tôi chưa nhiều người chết vì ung thư), cả hai anh em tôi đều sốc”.

Khi thảm họa ung thư rơi xuống từ… mái nhà
Đá có amiăng, suốt mấy chục năm, gia đình anh Quyền và người làng Thổ Vị đã ăn uống thứ nước lẫn với chất độc này

Nối tiếp “bản án không có lời tuyên”

Anh Quyền gọi ung thư là “bản án không có lời tuyên”. Mẹ anh mất, để lại cho bố anh – ông trạm trưởng Lê Đăng Muôn hai đứa con tuổi mới lớn. Trước cái chết của vợ, ông Muôn còn sốc hơn cả hai đứa con trai vừa mất mẹ. Thời gian đầu, ông Muôn như bị trầm cảm, đêm ngủ cứ hốt hoảng giật mình như gặp ác mộng.

“Có đêm đang ngủ, bố tôi kêu ầm ĩ, cứ bảo tiêm thuốc cho mẹ tôi. Anh em tôi chạy vào thì thấy ông đang cầm cái xi lanh tiêm vào chăn bông, miệng thì cứ dỗ dành “để anh tiêm cho em bớt đau…”, anh Quyền kể.

Sau cái chết của vợ, ông Muôn nghỉ làm ở Trạm xá, nghỉ cả việc ở Hội đồng Nhân dân xã. Hồi đó Thổ Vị chưa nhiều người chết vì ung thư nên chưa bị gọi là làng ung thư. Nhưng vì cái chết của vợ, ông Muôn đã cùng ông Hán làm công việc kê khai những người chết vì ung thư (dù ông không còn làm ở trạm xá xã nữa).

Với kiến thức và kinh nghiệm của người trong ngành y, ông Muôn đến từng gia đình tìm hiểu, thống kê và đưa ra so sánh. Nhưng rồi chỉ được hơn hai năm thì “bản án không có lời tuyên” đã đến với chính ông Muôn.

Ông thông báo với hai thằng con trai còn chưa đủ tuổi trưởng thành rằng: “Bố bị nổi hạch ở cổ, thôi thế là xong rồi, con ạ. Bố cũng giống mẹ mày rồi…”. “Có lẽ cả đời tôi không thể quên được câu nói của ông lúc đó, ông nói rất bình thản mà tôi như rụng rời chân tay vì sợ. Sợ rồi ông cũng nhanh chóng bỏ anh em tôi mà đi” – anh Quyền kể.

Ông Muôn ra Hà Nội khám thì được xác định đã bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Nhiều đêm, anh Quyền đã phải khóc lóc, rồi chết lặng giật những viên thuốc ngủ trong tay cha bởi không biết đã bao lần ông Muôn giấu thuốc ngủ đi để uống, ông bảo “chết sớm cho đỡ đau đớn”. Một năm sau, ông Muôn mất. Hai người anh ruột của ông Muôn cũng chết vì ung thư sau em vài năm.

Đến cả hy vọng cũng không dám

Mất cả bố lẫn mẹ khi còn trẻ dại, hai anh em anh Quyền phải bỏ ngang việc học. Anh Quyền ở quê tìm kế sinh nhai để hương khói cho bố mẹ, cậu em thì vào Nam làm thuê. Hai anh em côi cút, phải tự lực cánh sinh mỗi người một phương.

Người em lấy vợ và ở lại miền Nam, đã mấy năm rồi mà họ chưa có con. Anh Quyền lấy vợ xã bên cạnh, may mắn sinh con đẻ cái. Thế nhưng, năm 2015 “bản án không có lời tuyên” một lần nữa lại bám vào gia đình anh.

Khi thảm họa ung thư rơi xuống từ… mái nhà
Hình ảnh cuối cùng của vợ chồng anh Quyền và cháu Minh Đức

Lần này là cậu con trai mới hai tuổi đầu, cháu Lê Minh Đức. Lúc nhận kết luận cháu Đức bị ung thư máu, anh Quyền đã tính mọi phương cách, mọi giá để cứu con, thậm chí anh còn tính bán đi một quả thận. Thế nhưng đứa con trai bé bỏng của anh ra đi quá nhanh. Anh Quyền kể: “Lúc Huyền – vợ tôi báo tin, con bị ốm sốt và nổi hạch ở cổ thì tôi nghe mà chân tay bủn rủn. Vì lời đó, chính bố tôi lúc phát bệnh đã nói như thế”.

Anh Quyền bảo, chỉ độ dăm chục mét loanh quanh nhà anh mà đã có chín người ung thư và chết vì ung thư rồi. Bản thân gia đình anh kinh sợ dường như đã đến tận cùng rồi, nhưng họ không biết làm gì hơn ngoài việc… xây bể nước mưa.

Anh Quyền cũng rất sợ cái thứ amiăng chết người kia. Bố mẹ anh ăn uống nước giếng khơi xây bằng đá amiăng từ lúc bé cho đến tận khi cùng chết vì ung thư. Anh và em trai cũng ăn uống thứ nước ấy từ ngày… mới sinh ra cho mãi đến tận khi 17-18 tuổi.

Bỏ giếng khơi xây đá amiăng mắt thấy tay sờ để chuyển sang dùng nước giếng khoan suốt bao năm – thứ nước mà anh và người Thổ Vị không thể biết được là có gì trong đó cho đến khi gần đây các cơ quan chức năng về lấy mẫu đi xét nghiệm.

“Tôi không tin vào số kiếp, nhưng dường như có một cái gì đó vô hình đang bám lấy gia đình tôi và mang từng thành viên một xa lìa cõi sống. Ngay cả hy vọng tôi cũng không dám nghĩ đến nữa. Chỉ sợ càng hy vọng lắm rồi càng thất vọng nhiều…” – anh Quyền thảng thốt nói.

Khi thảm họa ung thư rơi xuống từ… mái nhà
Cháu Đức và mẹ khi còn nằm viện ngoài Hà Nội

Theo Sơn Nam Thượng
Tuổi Trẻ & Đời Sống

Gửi phản hồi