Làm bố đơn thân: Cuộc hành trình đầy nước mắt

0
78

Hồi ấy, mẹ tôi gọi vợ chồng tôi vào và bảo tôi: “Mẹ và vợ, con chọn ai”. Tôi không ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng tôi hiểu lần này là lần cuối cùng mẹ tôi hỏi câu đó. Tôi không cần suy nghĩ thêm, trả lời: “Chọn mẹ”.

Vợ tôi bật khóc, đứng dậy chạy vụt ra khỏi nhà. Mẹ tôi thở dài, đứng dậy đi vào trong. Không biết bà trút được gánh nặng hay mang thêm một gánh nặng nữa. Vợ tôi, là một cô gái trẻ hư hỏng. Cô ấy không làm tốt trách nhiệm của một người vợ. Cô ấy sinh con ra rồi bỏ đấy cho người giúp việc, thâu đêm suốt sáng ngồi chiếu bạc.

Cô ấy đi, mang theo một số tiền mà mẹ tôi đưa cho, đủ để làm lại cuộc đời. Cô ấy bỏ lại đứa con 1 tuổi và bay sang Mỹ với người tình. Từ đó mất tăm. Tôi bắt đầu cảnh gà trống nuôi con một cách bối rối. Mọi thứ như một vòng quay vội vã , tất bật với công việc, với việc chăm con, việc khiến cho nó khỏi khóc đòi mẹ, việc tập đi, tập nói, rồi những ngày mới con đến lớp ốm lên ốm xuống…

Tôi không biết mình đã trở thành một ông bố đơn thân như thế nào, giờ đây chỉ còn nhớ được những ngày hai bố con cõng nhau đi lang thang khắp các con phố, đứa bé ngồi trên lưng bố lúc vui thì cười, lúc đòi hỏi không được thì khó giận, dỗi hờn… những tháng ngày nhọc nhằn hạnh phúc.

Khó khăn nhất là khi con lớn lên, khoảng 9-10 tuổi. Những tâm lý của con gái thật sự rất khác, nó làm tôi bối rối. Khi đó công việc của tôi ngày càng bận rộn, tôi phải thuê người nấu cơm và đưa đón con đi học. Tiền bạc đối với tôi vốn đã không phải là vấn đề, nhưng càng về sau, cơ hội kiếm tiền lại càng nhiều, dắt tôi vào một vòng xoáy không thể dừng lại, không thể buông bỏ. Cộng thêm vào đó là áp lực phải giải quyết hết công việc để tối còn về với con, dạy con học. Hầu như tôi không còn thời gian cho mình.

Con bé càng lớn, càng khó bảo. Có lẽ tôi là đàn ông nên không thể hiểu hết được tâm lý của con, nhất là một người đàn ông không có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ. Chính vì thế, mỗi ngày tôi càng thấy con bé xa tôi nhiều hơn. Những buổi tối hai bố con cùng ăn cơm, học bài, cùng đi dạo ngày càng hiếm. Thay vào đó, con tôi thích ở trong phòng riêng và đóng chặt cửa.

Năm con bé 13 tuổi, mẹ nó về nước. Cô ấy mang theo rất nhiều tiền và đưa cho tôi, như thể muốn bù đắp lại quãng thời gian “vô trách nhiệm” với con cái. Tôi không nhận số tiền ấy, cô ấy lại bí mật đưa cho con bé. Tôi không hề biết nó đã dùng gần một tỷ đồng đó vào việc ăn chơi. Và đó không phải là lần đầu vợ tôi đưa tiền cho con. Cô ấy làm vậy chỉ muốn bù đắp lại những thiệt thòi mà không hề biết cô ấy đang hại con bé.

Cho đến một lần, tôi tò mò vào mạng xã hội và đọc tin nhắn của con, tôi lạnh toát cả người.

Không biết từ bao giờ con tôi đã trở thành “dân chơi” thứ thiệt trong giới học sinh. Số tiền mà nó có khiến nhiều đứa trẻ hư hỏng muốn bám theo, dụ dỗ con tôi vào hội, vào nhóm để cùng nhau hưởng thụ. Tôi lập tức đưa ra một danh sách “cấm” với con mình, nhưng quá muộn. Tôi đã gần như mất kiểm soát với con. Nó ngày càng ương bướng và nhất định làm theo ý mình. Tôi chỉ có thể quản lý nó ngoài giờ học, không thể quản được con khi nó đến trường, trốn học đi chơi…

Tôi nhìn con trượt dài mà không có cách gì cứu vãn được. Tôi quyết định nghỉ việc ở cơ quan để đưa đón con đi học và quản lý con. Tôi đã hy sinh sự nghiệp đang lên của mình vì con. Nhưng kết quả vẫn làm tôi đau lòng. Con bé bắt đầu coi bố như một kẻ tài phiệt, ngăn cản nó đến với những điều nó thích, Hai bố con không thể trò chuyện được với nhau. Tôi luôn ở trong trạng thái căng thẳng, đau đớn.

Là ông bố đơn thân của một cô con gái quả là khó khăn với bất kỳ người đàn ông nào
Là ông bố đơn thân của một cô con gái quả là khó khăn với bất kỳ người đàn ông nào

Có còn cách nào khác không? Tôi không thể nhốt con lại, tách biệt với thế giới bên ngoài, cũng không thể đánh mắng con cả ngày, cũng không thể không đau lòng khi con buồn. Tôi đành liều làm một chuyện.

Khi đó con tôi đã là thiếu nữ, nó rất xinh xắn và được nhiều người đàn ông theo đuổi. Trong đó không ít những kẻ công tử chỉ biết ăn chơi, lại có cả đại ca giang hồ, ngoài ra còn có vài cậu thanh niên đứng đắn đem lòng yêu nó.

Tôi đã chọn ra một chàng trai để “gửi” con gái mình trong số những người đó, may mắn là con tôi cũng quý mến cậu thanh niên này. Tôi đã cho cả hai đứa đi du học và chu cấp tiền bạc, hy vọng cậu thanh niên kia sẽ cảm hóa và kìm hãm được con gái tôi.

5 năm sống trong trạng thái lo âu thấp thỏm, cuối cùng cả hai đứa đã tốt nghiệp đại học và có một công việc làm tương đối ổn định tại Phần Lan. Giờ con bé đã sinh cho tôi hai đứa cháu ngoại rất đáng yêu.

Vào ngày sinh nhật tôi, con bé viết trên facebook: “Người đàn ông luôn yêu thương tôi, không bao giờ từ bỏ khi tôi vấp ngã, chính là ông ấy, người tôi gọi là bố gà trống”.

Sau những giọt nước mắt khóc vì lo lắng, vì mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng khóc vì hạnh phúc.

Đừng bỏ lỡ

Gia Huy (Theo Tuổi trẻ Thủ đô)

Gửi phản hồi