Phượt Hà Giang- hành trình tìm về với đại ngàn Tây Bắc

0
6479

Mỗi hành trình là một trải nghiệm đáng nhớ đối với những người đam mê phượt như chúng tôi

“Cuộc đời là một hành trình” – có ai đó đã nói như vậy. Với tôi, cuộc đời là vô vàn các cuộc hành trình khác nhau. Tôi thích đi. Là đi phượt trải nghiệm, chứ không phải kiểu du lịch nghỉ dưỡng, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn. Có người trêu tôi: “Khổ mãi rồi, sướng không chịu được”. Vâng, có thể mọi người thấy khổ, nhưng với chúng tôi, mỗi lần rong ruổi trên đường là chúng tôi thăng hoa lắm, “tăng động” lắm.
Chiều thứ 6, sau khi tan làm. Tôi cùng nhóm bạn tập trung ở điểm hẹn. Cung lần này, chúng tôi đi Hà Giang, hầu hết đều đi lần đầu. Vì muốn tiết kiệm thời gian, cả nhóm tranh thủ chạy đêm, chỉ dừng lại ngủ vài tiếng, để sáng hôm sau khi mặt trời lên đã được nhìn thấy màu xanh của núi rừng.
Tờ mờ sáng, tôi đã thấy rừng đại ngàn Tây Bắc. Vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ ấy như mang bao câu chuyện bí ẩn trùng trùng điệp điệp làm cho tôi có cảm giác muốn xông vào khám phá nhưng cũng thoáng chút rờn rợn. Phóng mắt ra ngút tầm, chỉ thấy núi, rừng, những con đường quanh co như dải lụa vắt từ ngọn núi này sang ngọn núi khác. 

Con đường quanh co, uốn lượn như dải lụa với những khúc cua tay áo khá nguy hiểm

Đi một mạch đến trưa, chúng tôi dừng nghỉ ở Thành phố Hà Giang. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi lấy sức, chúng tôi lên đường đến Quản Bạ. Nếu ai đã biết đến Quản Bạ thì không thể không nghe địa danh Núi Đôi Cô Tiên. Tuy đã nghe và xem ảnh nhiều lần, nhưng khi được tận mắt chiêm ngưỡng, tôi không khỏi trầm trồ trước hình dáng của hai trái núi.
Tôi được nghe kể sự tích rằng: “Có một nàng tiên vì mê tiếng đàn môi của chàng trai người Mông nên đã theo gió trốn xuống hạ giới, cùng chàng nên vợ nên chồng và sinh được một bé trai kháu khỉnh. Ngọc Hoàng phát hiện ra và vô cùng giận dữ sai người đi bắt nàng về. Nàng thương chồng và thương đứa con thơ nên đã để lại bầu ngực của mình cho con bú. Đôi bầu ngực cứ căng tròn nuôi con nàng khôn lớn, sau biến thành hai quả núi có hình dáng như bầu vú mẹ, tròn trịa, đều đặn đến lạ thường. Tương truyền nhờ dòng sữa của nàng mà vùng Quản Bạ có khí hậu vô cùng mát mẻ (Được ví như “Đà Lạt” của miền Bắc), trái cây đặc biệt thơm ngon, rau trái tốt tươi màu mỡ, trù phú. Và nước mắt của nàng đã biến thành dòng sông Miện xanh ngắt, mơ màng, khảm trôi trên biển đá tai mèo, ôm lấy cả rẻo đất phía sau cổng trời huyền thoại".
Núi đôi Cô Tiên tròn trịa, đều đặn như bầu ngực của người mẹ để lại
Đi qua Quản Bạ rồi nhưng tôi vẫn còn lưu luyến và ngây ngất với câu chuyện cổ, với cảnh quan vừa được chiêm ngưỡng. Rồi đến rừng thông đại ngàn Yên Minh – rừng thông đẹp nhất Việt Nam, tại đây tôi đã tặng bản thân vô số những bức ảnh đẹp.

 Rừng thông Yên Minh đẹp như mơ và vô cùng lãng mạn

Dù đã đi cả ngày trời và thấm mệt nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đêm hôm đó, ngủ lại Yên Minh, tôi vẫn mơ màng với những cảnh quan hùng vĩ.
Sáng hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục khởi hành sớm đi Đồng Văn. Trên đường đi Đồng Văn chúng tôi dừng tham quan ở các điểm Phố Cáo, Sủng Là, Làng văn hóa Lũng Cầm nơi quay bộ phim “Chuyện của Pao” và Dinh thự nhà Vương. Nhà Vương với lối kiến trúc độc đáo và những câu chuyện đặc sắc nhưng khi bước vào, tôi có một cảm giác ma mị, hoang hoải, rờn rợn nhưng không kém phần tò mò. 

Nhà Vương đẹp ma mị, lành lạnh không khỏi khiến tôi rợn tóc gáy

Rời dinh thự nhà Vương, chúng tôi đi thẳng đến Cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu cực Bắc của Tổ Quốc. Đặt chân lên đây, tôi cảm nhận được tình yêu nước đang mãnh liệt chảy trong huyết quản mình. Lá cờ bay phần phật trên đầu là cờ Tổ Quốc của tôi đấy! Lá cờ dài rộng 54m đại diện cho 54 dân tộc anh em trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Yêu lắm Việt Nam ơi!

Xa xa là con sông Nho Quế uốn lượn như dải lụa của nàng tiên nào đó đánh rơi, là ranh giới giữa nước mình và nước bạn Trung Quốc.

Sông Nho Quế lững lờ là ranh giới địa đầu cực Bắc nước ta

Rồi chúng tôi đi bộ vào bản, tham quan làng văn hóa Lô Lô, ngắm phong cảnh ruộng bậc thang đẹp mắt xen kẽ những ngôi nhà trình tường trong bản.

Ngôi nhà trình tường ở Làng văn hóa Lô Lô

Lên xe đi tiếp đến trưa, chúng tôi có mặt ở thị trấn Đồng Văn để ăn uống và nhận phòng nghỉ ngơi. Chúng tôi có nửa ngày dạo chơi thỏa thích, chụp ảnh khám phá tự do ở Đồng Văn với cafe Phố Cổ, khu phố cổ mang đậm dấu ấn kiến trúc của người Hoa với những ngôi nhà hai tầng lợp ngói âm dương, với những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, và ngắm mặt trời lặn.
Sáng hôm sau, khởi hành về Hà Nội. Tôi vô cùng phấn khích vì biết trên đường về sẽ được đi qua đèo Mã Pí Lèng. Đèo Mã Pí Lèng cùng với 3 đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ, Pha Đin tạo thành “tứ đại đỉnh đèo” huyền thoại, hiểm trở bậc nhất nhưng đẹp mê hồn của Việt Nam. Tôi đã đọc nhiều về Mã Pí Lèng: Được ví như Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam hay Kim Tự Tháp của người Mèo, chốn bồng lai tiên cảnh vượt quá sức tưởng tượng của con người… Quả thật, những điều đó không hề là nói quá. Khi được chứng kiến tận mắt, quả thật quá hùng vĩ, quá đẹp, quá sức tưởng tượng. Đèo dài khoảng 20km, cao 2000m so với mặt nước biển nằm trên con đường Hạnh Phúc nối liền TP Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc.
Tôi mê mải nhớ lại đã từng đọc về con đường này: “Con đường Hạnh Phúc được hàng vạn thanh niên xung phong làm trong 6 năm, riêng đoạn đèo Mã Pí Lèng được các thanh niên trong đội cảm tử treo mình trên vách núi làm trong 11 tháng. Mã Pí Lèng theo nghĩa đen chỉ sống mũi con ngựa, còn theo nghĩa bóng chỉ sự nguy hiểm của đỉnh núi, nơi những con ngựa leo lên dốc cao đến mức tắt thở…” .

Con đường Hạnh Phúc trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng hiểm trở nhưng đẹp lộng lẫy

Lên đỉnh Mã Pí Lèng ngắm dòng sông Nho Quế xanh mướt, núi cao vời vợi, những mảnh khói mờ ảo bay lên từ một vài mái nhà tranh cho tôi cảm giác như lạc vào tiên cảnh, bao la nhưng ung dung tự tại giữa đất trời. Ở xứ sở của đá, mọi thứ trông đều hiểm trở, cứng nhắc, duy chỉ có con đường là mềm mại như lụa. Dải lụa đó cứ quanh co, duyên dáng, uốn qua hẻm núi này, lượn lên con dốc kia. Đưa máy ảnh lên ngắm, tôi bấm vài tấm rồi buông thõng, cảm giác bất lực. Mọi từ ngữ, ống kính máy chụp hình hay quay phim đều sẽ trở nên vô nghĩa, đều không thể lột tả hết vẻ đẹp của Mã Pí Lèng, chỉ có thể tự cảm nhận, chiêm ngưỡng và khó thể nói thành lời.

Con đường uốn lượn như dải lụa, quanh co, vắt vẻo đẹp mê hồn

Những vòng bánh xe cứ đều đều, hết leo dốc lại đổ đèo cứ miên man miên man. Tôi hạnh phúc quá, được đi và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của Tổ Quốc mình. Qua Mã Pí Lèng, một cảm giác luyến tiếc hụt hẫng trào lên trong tôi. Thế hệ trước đã mất 6 năm để hoàn thành con đường, treo mình trên vách đá 11 tháng để hoàn thành 20km Mã Pí Lèng này, mà chúng tôi chỉ mất có vài giờ để đi qua. Tôi chợt thấy mình quá vội vã, tôi sợ mình bỏ sót điều gì chưa kịp thu vào tầm mắt. Tôi sẽ trở lại Hà Giang một lần nữa, tôi sẽ đi thật chậm để cảm nhận đủ đầy niềm hạnh phúc trên con đường Hạnh Phúc.

Mỏm đá hiểm trở trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng nơi chúng tôi bất chấp nguy hiểm trèo ra để chụp những bức ảnh “sống ảo”

Tôi trở về Hà Nội với miên man suy nghĩ, với những cảm xúc không thể đong đếm được trong chuyến hành trình vừa rồi. Hãy đi, đi để yêu thêm Tổ Quốc mình, đi để trải nghiệm và khám phá, để làm tâm hồn mình không cằn cỗi trong khói bụi chật chội của thành phố. Hãy đi cùng tôi, bạn nhé!
Những khoảnh khắc khác mà nhóm tôi đã ghi lại được trên hành trình khám phá, trải nghiệm của mình:

Những ngôi nhà cheo leo trên sườn núi bảng lảng trong sương mờ

Dòng sông uốn lượn chảy giữa 2 ngọn núi

 Săn mây chiều trên cung đường Quản Bạ – Yên Minh, giống như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh

 Hoa chảu nở trắng trên đường đi Vinh Quang – Hoàng Su Phì

Hoàng hôn tuyệt đẹp ở rừng thông Yên Minh

Em bé vùng cao với mái đầu khét nắng

 

Những con đường một bên là vực, 1 bên là núi ở Hà Giang

Những đồng hoa không hiếm gặp ở các con đường Hà Giang

 

Nên đi Hà Giang vào mùa nào?
Hà Giang mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa đều như khoác một tấm áo mới mê hoặc lòng người. Hà Giang vẫn thế, đẹp hùng vĩ bất chấp thời gian. Tuy nhiên, có 1 số khoảng thời gian nhất định, Hà Giang được dệt bởi sắc hoa. Nếu muốn ngắm hoa tam giác mạch, bạn hãy lên đường vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 dương lịch.
Còn đi vào thời điểm tháng 11 – 12 âm lịch, bạn sẽ được ngắm cánh đồng hoa cải vàng ươm rực rỡ.  Mùa này rất lạnh, có thể thấy sương muối hoặc tuyết. Trải nghiệm cái lạnh buốt của vùng cao phía Bắc, run run ly cafe nóng, ly rượu ngô, húp bát cháo ấu tẩu thực sự tuyệt vời.
Vào mùa xuân, dọc hai bên sườn núi hoa mơ, hoa mận hoa đào nở rực rỡ nhìn cũng rất mê. Còn thời điểm hiện tại, bạn có thể ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang, màu xanh pha lẫn màu vàng của lúa sắp vào mùa chín trải khắp các triền núi.
Chuyện ăn, nghỉ ở Hà Giang
Ăn uống ở Hà Giang có rất nhiều món ngon: xôi ngũ sắc, cháo ấu tẩu, thắng cố, rượu ngô, trâu hun khói, gà mèo.
Các nhà hàng ở từng địa điểm ăn giá cả không dao động nhiều, trung bình khoảng 50k/ người. Càng ăn đông thì càng rẻ.  Trong tất cả các địa điểm thì giá ăn uống ngủ nghỉ ở Đồng Văn là đắt nhất. Giá phòng khoảng 200k.
Vì là xác định đi phượt nên ngủ nghỉ thì các bạn nên thuê phòng nghỉ bình dân, giá khá rẻ, tầm 30-40k/người. Nếu sang chảnh hơn thì thuê tầm 300k/phòng có 2-3 giường ngủ.
Chi phí cho một chuyến đi phượt 4 ngày 3 đêm của chúng tôi với mức ăn ngủ tầm trung là khoảng 800k-1triệu/người (cho đoàn 8 người – bao gồm cả xăng xe máy).
Một số “note” dành cho các bạn đi phượt lần đầu
– Nếu đi xe máy: cần mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân, cmt, giấy tờ xe…. và đồ vá xe vì đường Hà Giang rất xấu, nhiều đá dăm, lại không có quán sửa xe.
– Ngoài ra cần chuẩn bị thêm miếng dán phản quang, miếng dán phá sương mù, áo mưa, dây buộc đồ thật chắc
– Cả đoàn thì cần phân công từng người mang đồ gì… như thế vừa đỡ lỉnh kỉnh đồ đạc, mọi người sẽ ở chung nên dùng chung thì rất tiện.
– Khí hậu vùng cao về đêm khá lạnh dù ban ngày nắng nóng, nên mang theo áo khoác mỏng, hoặc áo lông vũ, vừa nhẹ vừa đỡ cồng kềnh.
– Nên đi loại giầy thể thao, giày leo núi vì Hà Giang toàn đá.
– Mang theo thuốc men; thuốc đau bụng, đi ngoài, đau đầu, dị ứng, thuốc chống côn trùng, muỗi đốt.
– Nếu có thể mang theo bánh kẹo, sách vở chia cho các em bé vùng cao, và các bạn nên nhớ đừng tò mò quá mức đối với người dân tộc địa phương.
 
 
Hà Giang ơi! Hẹn một ngày gần nhất nhé!
 
Bài: Trang Thu
Ảnh: Tiến Thành
Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô

Gửi phản hồi