Chuyện lạ có thật: Ngủ với vợ tôi cũng phải “ăn bánh trả tiền”

0
6807

Chuyện lạ có thật: Ngủ với vợ tôi cũng phải “ăn bánh trả tiền” 

Sau ngày cưới, tôi ngỡ ngàng nhận ra vợ tôi là người yêu tiền và quản lý đồng tiền rất chặt

Lẽ nào, đường đường chính chính làm chồng mà tôi phải “bóc bánh trả tiền” hay sao?

Chúng tôi kết hôn vì “bác sĩ bảo cưới”. Vợ tôi, cô ấy là mối tình đầu. Thứ tình yêu mới mẻ, ban sơ của gã trai mới lớn cũng được đáp lại bằng một tình cảm tương xứng. Đám cưới diễn ra linh đình giữa hai họ. Trong bữa cơm tối thân mật, mọi người vồn vã hỏi han cô dâu trẻ khiến cô ấy có phần hơi ngượng ngập, khung cảnh ấy thật ấm áp khiến lòng tôi lâng lâng ngập tràn trong thứ men say của hạnh phúc. 

Sau khi dọn dẹp và lên phòng ngủ, trong lúc chờ vợ tắm, tôi sức một chút nước hoa lên giường, với tay bật to đĩa nhạc không lời mà cả hai đứa đều rất thích rồi nhẹ nhàng thả mình xuống. Nhắm nghiền mắt, tưởng tượng ra một đêm tân hôn lãng mạn và ngọt ngào giữa hai đứa. Bỗng tôi giật mình vì tiếng bước chân vội vàng của cô ấy bước ra từ phòng tắm, tôi giả vờ nhắm mắt và chờ đợi một sự khao khát… 

Nhưng không, vợ tôi không chạy đến bên tôi, không đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má chồng như tôi tưởng tượng. Cô ấy nhẹ nhàng kéo hộp trái tim đựng phong bì tiền mừng cưới lại gần rồi khẽ cất tiếng gọi tôi. Tôi ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn cô ấy thoăn thoắt xé toạc trái tim và đổ hết phong bì ra giường. Tôi định nói, hôm nay hai đứa đã quá mệt rồi hãy để ngày mai rồi kiểm tiền. Nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thì cô ấy đã ấn vào tay tôi một cuốn sổ nhỏ và cây bút chẳng biết mọc từ đâu, ra hiệu cho tôi ghi chép.

Tay xé phong bì xoèn xoẹt, miệng nói liên tục: "Anh Hùng mừng 500 ngàn cơ à, thảo thật đấy. Vợ chồng cái Ngân có 300 ngàn, sao ít vậy? Chả bù vào tiền cỗ…". Cứ như vậy, cô ấy tay bóc phong bì, miệng đọc và không quên bình luận thêm vài câu. Còn tôi thì ghi chép và ghi chép. Đến gần hai giờ sáng, tôi uể oải, kêu mệt và xin đi ngủ trước. Cô ấy gật gù bảo, nếu mệt thì anh ngủ trước đi, hôm nay tiệc tùng vất vả, chắc em thức đến sáng mất. 

Chuyện lạ có thật: Ngủ với vợ tôi cũng phải “ăn bánh trả tiền”

Tôi nhận ra rằng, sau mấy năm chung sống, bản tính cô ấy không hề thay đổi mà ngày càng dày dạn kinh nghiệm thu gom và quản lý đồng tiền một cách chặt chẽ hơn trước

Dù đã đặt cả cái chăn bông to tướng lên tai, nhưng tiếng vợ rì rầm, lẩm nhẩm nhiều ít thiệt hơn khiến tôi không tài nào ngủ được. Nào là người này chơi thoáng, người kia ki bo, thỉnh thoảng lại cười khúc khích vì vớ được cái phong bì dày cộp. Rồi có lúc lại cằn nhằn, sao ít thế, em tính tụi mình phải được vài chục triệu cơ, hao hụt tiền cỗ quá. Anh ngủ rồi à? Không trả lời vợ, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mơ màng đến một cuộc sống dài phía trước chỉ có tiền và tiền… 

Sau ngày cưới, tôi ngỡ ngàng nhận ra vợ tôi là người yêu tiền và quản lý đồng tiền rất chặt. Cô ấy vẫn thường nói: “Tiền trong tay bà là của bà”. Quả đúng thế thật. Tất cả những đồng tiền tôi kiếm được đều bị cô ấy thu gom một cách trắng trợn và thô bạo.

Cứ hễ trong ví tôi có chút tiền là cô ấy bí mật lục lọi sạch sẽ, chỉ chừa lại ngót nghét trăm ngàn đủ để tôi đổ xăng và hút bao thuốc mà chẳng cần biết đồng tiền ấy là của ai, từ đâu mà ra. Có hôm vì chủ quan, đinh ninh rằng trong ví mình có tiền, tôi rủ mấy anh bạn đi cà phê, cà pháo, đến lúc thanh toán mới sượng sùng vì không có tiền trả.

Thời gian đầu nghĩ rằng chúng tôi kết hôn, phải chi tiêu nhiều khoản cần thiết, nhất là chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời nên cô ấy nắm chặt tay hòm chìa khóa như vậy là đúng. Tôi không hề phàn nàn mà còn tự nguyện đưa hết thu nhập cho vợ.

Bản thân tôi vốn không ưa bù khú nhậu nhẹt nên nhu cầu xài tiền cũng không đáng bao nhiêu. Nhưng rút cuộc, tôi nhận ra rằng, sau mấy năm chung sống, bản tính cô ấy không hề thay đổi mà ngày càng dày dạn kinh nghiệm thu gom và quản lý đồng tiền một cách chặt chẽ hơn trước. 

Chuyện lạ có thật: Ngủ với vợ tôi cũng phải “ăn bánh trả tiền”

Tôi quá sốc và trong lòng bỗng dấy lên một sự xem thường đến khó chịu, cô ấy đang tự đánh đồng mình với hạng gái đứng đường

Oái oăm ở chỗ, đầu vào thì dễ, đầu ra thì nhỏ giọt, mỗi lần tôi cần tiền làm việc gì đó thì cô ấy lại vặn vẹo, tra hỏi đủ điều, mãi rồi mới chịu xì tiền ra kèm theo những cái nguýt dài sắc như lưỡi dao lam. Tôi ấm ức, bức bối nên cằn nhằn chút đỉnh thì cô ấy nổi giận, kể lể, rồi chuyện bé xé ra to, quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng khiến tôi đành phải xuống nước. 

Rút kinh nghiệm, tôi buộc phải tìm cách lập quĩ đen cho riêng mình, phòng khi dự cái đám cưới, đám tân gia hay mừng đầy tháng con của bạn thì khỏi phải xin xỏ lôi thôi. Vợ tôi không nói ra, nhưng có lẽ đôi mắt tinh tường của cô ấy biết cả và thâm tâm vẫn tìm mọi cách cố chiếm hữu nốt. 

Một buổi tối, khi cả hai đang chìm đắm trong những giây phút ngọt ngào sắp lên thiên đường thì cô ấy thỏ thẻ ra điều kiện: “Mỗi lần muốn ngủ chung phải trả tiền nhé”. Ban đầu, tôi cứ tưởng đó là những lời nói bông đùa, nhưng điệp khúc ấy cứ liên tục lặp lại trong phòng ngủ khiến tôi sững sờ.

Có lần, sau khi ân ái, tôi rút tờ hai trăm ngàn đưa cho vợ. Lạy chúa, cô ấy vui vẻ cầm ngay, còn nũng nịu khích lệ, nếu lần sau đưa nhiều hơn thì còn vui vẻ hơn nữa. Tự nhiên, tôi lạnh hết cả người, mất hết cả hứng thú, dường như vợ tôi không coi đó là sự sỉ nhục mà là một niềm vui chiến thắng đầy hoan hỉ. 

Liên tiếp ba lần sau tôi thử trả tiền thì cả ba lần cô ấy đều nhẹ nhàng đón lấy tờ giấy bạc, cẩn thận nhét sâu dưới gối và nở nụ cười đầy mãn nguyện. Tôi quá sốc và trong lòng bỗng dấy lên một sự xem thường đến khó chịu. Vợ tôi, cô ấy đang tự đánh đồng mình với hạng gái đứng đường. Cô ấy không hiểu điều đó sao? Lẽ nào, ngủ với vợ tôi cũng phải “ăn bánh trả tiền”? Có cách nào cho vợ tôi hiểu hết lòng tôi không?

Người chồng đau khổ

 (Theo Tuổi trẻ & Đời sống)

Chuyện lạ có thật: Ngủ với vợ tôi cũng phải “ăn bánh trả tiền”
Combo áo ngực nữ Relax chỉ từ 99.000đ.Giảm 13% cho Combo 10 vớ gót Relax.

Gửi phản hồi