Tủi phận dâu “hờ” chưa được mặc áo cưới đã phải gánh trách nhiệm “nhà chồng”

0
56

Em năm nay 23 tuổi, đã ra trường và đi làm được gần một năm. Em có bạn trai từ năm thứ 2 đại học, mối quan hệ của chúng em kéo dài tới ngày nay và hai bên gia đình đã đi lại nói chuyện người lớn. Những tưởng mọi thứ đều thuận lợi và chúng em sẽ sớm có một đám cưới viên mãn. Nhưng giờ đây, trong em chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ là trả lễ và từ hôn.

 
Chuyện là thế này, sau 3 năm yêu nhau, khi em chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì chúng em đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình. Sự thân mật, tình cảm của gia đình người yêu đã khiến em xóa tan mọi nỗi lo về khoảng cách xa xôi (nhà em ở Hà Giang còn nhà bạn trai ở Hưng Yên).

Và thế là mối quan hệ của chúng em tiến xa thêm một bước nữa. Sau một thời gian hai bên gia đình đã đi lại nói chuyện người lớn và thừa nhận mối quan hệ yêu đương của chúng em.

 
Lúc đó em chưa tốt nghiệp nên chúng em chưa thể làm đám cưới ngay. Tuy vậy, giữa em và gia đình người yêu mặc định đã có ràng buộc, hễ nhà có cỗ hay họ hàng có công việc gì là bố mẹ anh đều gọi em về góp mặt. Lúc đầu em chỉ về “dự” như khách. Nhưng sự thân thiết từ mọi người khiến em bị cuốn vào cái gọi là “dâu con trong nhà”.
 
Mọi việc từ nhỏ đến lớn, em đều xắn tay vào làm: nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa… Ban đầu, em cảm thấy hạnh phúc vì được tham dự vào công việc nhà người yêu… Nhưng lâu dần, cứ hai tuần một lần về thăm hỏi, “làm quen” với gia đình “chồng tương lai” khiến em cảm thấy sợ.
 
Có những thời điểm em mải bù đầu với khóa luận tốt nghiệp, vậy mà cứ nửa tháng mẹ anh ấy lại gọi điện xuống bảo nhớ, muốn hai đứa về thăm nhà. Nhưng nào ngờ, cái “về thăm nhà” ấy là dọn dẹp nhà cửa từ tầng trên xuống tầng dưới, giặt giũ quần áo từ lớn đến bé.

Chưa kể, nhà có công việc gì thì một mình xoay xở với đống bát đĩa. Chưa làm xong việc cho người này đã có người kia gọi. Nhiều lúc, em cảm  thấy thật mệt mỏi về mối quan hệ “nửa chừng” này.

 
Tủi phận dâu hờ chưa được mặc áo cưới đã phải gánh trách nhiệm nhà chồng
 Gần 2 năm tôi làm phận dâu hờ mà bố mẹ anh không đả động gì đến ngày cưới
 
Sau khi ra trường đi làm, em thường lấy cớ bận việc để ít phải về nhà anh hơn. Nào ngờ “tránh trời không khỏi nắng”. Vợ chồng anh trai của người yêu em làm việc và thuê nhà ở gần chỗ em nên mỗi lần đi chơi đều đem con sang gửi em trông giúp.

Ban đầu chỉ thưa thưa, về sau, anh chị được thể một tuần mang con sang gửi em tới 2-3 buổi. Không phải em không yêu trẻ con, nhưng cả ngày đi làm, tối về lại làm người giữ trẻ nên cảm thấy rất mệt mỏi.

 
Không những thế, em gái anh hiện đang học năm thứ 2 đại học chuyên ngành kế toán. Trong suy nghĩ của cô ấy và bố mẹ anh thì em phải là người có trách nhiệm lo công việc cho cô ấy sau khi ra trường vì cũng làm kế toán và quen nhiều mối quan hệ.
 
Điều khiến em mệt mỏi và cân nhắc đến chuyện từ hôn là mặc dù đã ra trường gần 1 năm, công việc ổn định rồi nhưng em vẫn chưa thấy gia đình anh đả động gì đến chuyện cưới xin. Dù ngại nhưng em cũng đã xa gần đề cập chuyện này với người yêu nhưng anh ấy lại nói bố mẹ muốn chúng em ổn định hơn nữa rồi mới cưới.

Em nghe thì thấy thật buồn vì không hiểu như thế nào là ổn định nữa. Hiện tại cả em và người yêu đều có công việc tốt, thu nhập đủ lo trang trải cuộc sống.

 
Ngẫm lại suốt hai năm qua, tuy chưa làm đám cưới nhưng em đã lăn lộn với thân phận làm dâu với đủ thứ trách nhiệm. Vậy mà công việc đã ổn định rồi nhưng ngày cưới thì vẫn còn là tương lai xa. Nhiều lúc em nghĩ như mình đang bị lợi dụng một cách thái quá và dần mất đi giá trị bản thân trong mắt gia đình anh.

Bố mẹ em cũng thấy sốt ruột về thái độ “lửng lơ” của gia đình anh nên liên tục nhắc nhở em khiến em vô cùng áp lực và mệt mỏi.

 
Nghe bố mẹ nhắc câu “con gái có thì”, em chỉ muốn đề nghị trả lễ, từ hôn và nói lời chia tay với anh để tìm cho mình một cơ hội mới chứ sống mãi với phận “dâu hờ” thế này em mệt mỏi và tự ái lắm. Em rất cần lời tư vấn của chuyên gia và bạn đọc để có quyết định sáng suốt.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa:

Bạn thân mến !

 
Tôi nghĩ câu chuyện “dâu hờ” trên đây không chỉ là bài học đắt giá cho riêng bạn mà cũng rất bổ ích với không ít cô gái thời nay chưa làm đám cưới đã vội vã về làm dâu, làm vợ người ta. Có lẽ bạn nghĩ rằng đó là cách thể hiện mình là dâu hiền, vợ thảo thì người ta sẽ phải nhanh chóng cưới mình? Nhưng bạn không biết rằng càng làm như thế đám cưới càng lâu đến và có thể không bao giờ đến. 
 
Gia đình anh ta muốn có con dâu để lau chùi dọn dẹp nhà cửa, làm cỗ, rửa bát trong những ngày giỗ tết, vì thế cứ ít hôm lại nhắn gọi bạn về để làm những việc đó và bạn cứ ngoan ngoãn về nai lưng ra làm việc cho họ. Tôi đoán là trong những ngày bạn ở đấy chắc ban đêm cũng chung phòng với anh ta như vợ chồng. Vậy thì việc gì họ phải cưới bạn nữa? 
 
Chưa biết trường hợp của bạn sẽ diễn biến như thế nào nhưng tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp các cô gái về nhà người yêu ăn ở, làm lụng như con dâu, như vợ người ta càng nhiều thì đám cưới càng không thấy đến.

Cho đến một ngày chính người yêu của bạn sẽ nhàm chán bạn và lại thèm khát những cô gái khác, giống như đàn ông có vợ thèm đi ngoại tình. Và thế là cuộc chia tay diễn ra trong thất vọng ê chề thuộc về người con gái. 
 

Bạn thấy câu chuyện đó lạ lắm ư? Thực ra không có gì lạ cả. Trong mỗi người đàn ông luôn tiềm ẩn nỗi khát khao của lạ, cho dù của lạ đó không hơn của quen. Muốn cho người yêu cưới mình, đừng bao giờ làm vợ anh ta trước khi cưới.

Nếu anh ta càng khao khát được làm chồng bạn thì ngày cưới càng đến nhanh. Nhưng nếu bạn đã là “vợ” anh ta rồi động cơ cưới sẽ giảm đi, thậm chí mất hẳn. Và người anh ta muốn cưới có thể sẽ là một cô gái khác mới lạ chứ không phải là bạn. 
 

Cái “gen” ham của lạ, thích khám phá ở đàn ông  không phải bây giờ mới có mà tạo hóa đã “cài đặt” trong thế giới con đực từ hàng triệu năm rồi, để giúp cho nó tích cực gieo giống với nhiều con cái và muôn loài mới sinh sôi nảy nở tồn tại đến ngày nay. Có thể nói, trong mỗi người đàn ông đều tiềm ẩn cái “gen” ham của lạ, đúng như các cụ tổng kết “cái lạ bằng tạ cái quen”. 
 
Hy vọng các cô gái hiểu ra rằng muốn nhanh đến đám cưới thì đừng làm vợ người ta trước, mặc dù đàn ông thường không thiếu hàng mớ lý lẽ đầy thuyết phục khiến cho bạn mềm lòng. Tôi đồ rằng người muốn trì hoãn đám cưới chính là người yêu của bạn, chứ không chắc đã phải là gia đình anh ta đâu, vì bấy lâu nay bạn đã tỏ ra một nàng dâu ngoan hiền và chịu khó như thế, từ cha mẹ, đến anh chị và cả cô em anh ta chẳng có lý gì không muốn cưới để sớm có một nàng dâu như bạn.
 
Tất nhiên bây giờ bạn mới hiểu ra điều đó thì đã muộn rồi nhưng tôi vẫn hy vọng là chưa quá muộn. Nếu bạn lo “tuổi xuân có hạn”, không muốn chờ đợi ngày cưới chẳng biết đến bao giờ thì không phải cứ độ mươi ngày bạn lại về nhà “chồng hờ” làm con dâu, làm vợ anh ta và giục anh ta cưới.

Cách đó không hiệu quả vì người đang bằng lòng với thực tại chẳng khi nào lại muốn thay đổi nó đi mà người thay đổi phải là bạn. 
 

Bạn chưa cần phải trả lễ hay từ hôn vội, vì như thế là tự bạn cắt đứt mối quan hệ này mặc dầu bạn đang muốn cưới. Hãy đợi mươi hôm khi mẹ anh ấy nhắn gọi “con dâu” về làm ô-sin không công và anh ấy bảo bạn về thì bạn nên trả lời sau đám cưới em sẽ về làm dâu, làm vợ anh, còn bây giờ chưa danh chính ngôn thuận em không về.

Nếu anh ta còn muốn cưới bạn thì anh ta sẽ xúc tiến việc đó còn nếu anh ta vẫn định kéo dài vô thời hạn thì bạn cần đưa ra một cái hạn và đến ngày đó nếu anh ta vẫn không muốn tiến hành việc cưới hỏi thì bạn hãy trả lễ, từ hôn.
 

Ở tuổi 23, nếu bạn phải chia tay mối tình này cũng không phải là quá muộn để làm lại từ đầu. Tuổi kết hôn trung bình của con gái thời nay là 25-26 cơ bạn ạ! Hy vọng bạn rút ra được bài học từ mối tình này để lần sau có đến nhà người yêu thì chỉ làm khách đến dự thôi chứ đừng vội “làm vợ”, “làm con dâu” kẻo lại đi vào vết xe đổ. Chúc bạn bạn gặp nhiều may mắn!

Theo MASK

Gửi phản hồi