Người đàn ông ba đời vợ và cái tát đầy bi kịch (Kỳ 2)

0
52
Nhưng sự thật bao giờ cũng tréo kheo. Hắn chạy tới tôi vào một đêm mưa gió, tuyết bay trắng xóa ngập đất. Hắn kể những câu nhát gừng, mắt tức tối long lên: “Không thể ngờ ông ạ. Đứa con ấy không phải của tôi.

Nó là của thằng nào tôi không cần biết, nhưng không phải của tôi, vì thử ADN ở Đức sao trật được. Đàn bà ở xứ này không thể tin được“. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy hắn văng tục.

Hóa ra đôi trai gái ấy yêu nhau từ nhà, dắt nhau sang bên này. Cô gái trẻ thuyết phục chàng trai cho cô ta làm vợ hắn. Và mưu mô ấy hoàn toàn là một kịch bản. Có nghĩa là cô gái ăn nằm với người yêu cho có mang rồi ăn nằm ngay với ông chủ để trở thành người có hộ chiếu kèm theo visa định cư vô thời hạn.

Hắn kể: “Tôi bắt đầu nghi ngờ khi một sáng về nhà, thấy một thằng cha lạ hoắc đang bế đứa bé. Nhưng đúng là vợ tôi cao thủ, mặt nó vẫn tươi cười như chưa có gì khuất tất. Khi gã kia về, nó thề sống thề chết bảo, đó là người anh họ từ trại Hanove tới thăm. Anh em gì loại ấy, tôi đi điều tra thì biết thằng này là dân ở trại tị nạn cũ với nó“.

“Vậy mày định giải quyết thế nào?“, tôi hỏi. Hắn ngồi thừ ra một lúc rồi hai hàng lệ ứa ra: “Thôi, đành bỏ chứ sao“.

Mãi sau này tôi mới biết, vợ hắn bỏ hắn, chứ lý nào hắn dám bỏ cô vợ xinh như mộng ấy. Giấy ADN thử rồi, hắn suy nghĩ lung lắm, rồi ngậm ngùi giấu trong hộc tủ. Để rồi một ngày kia, chính cô gái lôi tờ giấy ra đặt ở bàn.
 

Người đàn ông ba đời vợ và cái tát đầy bi kịch (Kỳ 2)
Cô vợ trẻ đường hoàng ly dị, rồi làm đám cưới linh đình với tay người yêu cũ (Ảnh: ST)
Cô ta đàng hoàng kể rằng, đứa con đúng là không phải của hắn. Đếm thời gian ra, lúc cô ta công khai tình cũ, đã đủ để khi li dị cô vẫn có quyền ở lại Đức, không cần ăn theo chồng nữa.

Cô gái trẻ ra đi, ẵm theo đứa trẻ, ẵm luôn một cái cửa hàng, vì xứ sở này người ta vẫn luôn bênh vực đàn bà. Nhưng cay cú nhất là hắn nghe tin cô vợ trẻ làm một đám cưới linh đình ngay trước mũi hắn.

Một đám cưới chính danh để tay chồng mới, người yêu xưa của cô lại ăn theo cô và con hắn, có quyền cư trú chính thức ở Đức.

Tôi đã đến nhà hắn hai ngày hai đêm để tâm sự. Quan trọng nhất là để hắn không nổi điên, làm điều rồ dại. Rồi mọi đau khổ của người ta đều được thời gian xoa dịu. Thời buôn bán quần áo kiếm ăn dư dả chấm dứt, hắn chuyển sang bán hoa.

Hắn khoe, cửa hàng hoa của hắn luôn đông khách, tính ra tiền lại rót vào đều đều một tháng đôi ba ngàn Euro bỏ lọ. Khi con trai hắn sang Anh học, tới thăm tôi, hắn bảo: “Tôi sẽ về Việt Nam lấy vợ, ở mãi một mình chán quá“.

Hắn tính, bây giờ già rồi, tìm một cô gái ở quê, không trẻ không già. Thế là hắn về thật. Cô gái này làm cùng cơ quan với chị ruột hắn, chưa từng yêu ai. Hai năm sau hắn đón vợ sang. Một năm sau, hắn báo tin vợ hắn có bầu.

Tuy không nói ra, nhưng tôi đọc được sự lo lắng của hắn. Vợ hắn sang đây hợp khí hậu, ăn uống đủ chất, mỹ phẩm dưỡng da Đức cực chuẩn nên cô ấy cứ nõn nà bao nhiêu thì hắn lại còm cõi bấy nhiêu. Quyết tâm gìn giữ hạnh phúc của mình, hắn không cho vợ giao du với bất kỳ ai. Ngay cả nhà tôi hắn cũng không mang vợ tới.

Hắn để vợ ở nhà ba năm như thế. Chỉ một lần về Việt Nam trình cha mẹ vợ đứa cháu ngoại cho phải đạo, còn ngày hè hắn đưa phắt vợ sang Italy. Theo hắn, nghỉ hè với bọn Tây cho nó lành.
 

Người đàn ông ba đời vợ và cái tát đầy bi kịch (Kỳ 2)
Hắn giữ vợ khư khư, quyết không cho cô ta giao du với bất kỳ ai (Ảnh: ST)
Hắn khoe: “Tôi giết thời gian cho vợ bằng phim, bằng Thúy Nga By Night tại nhà và thuê một bà giáo Đức đã về hưu kèm tiếng Đức“. Đã tốt nghiệp bằng B tại Viện Goethe (Việt Nam) và cũng sáng dạ nên vợ hắn nói tiếng Đức chuẩn tới mức không ngờ.

Rồi tôi không ở Đức nhiều nữa, nên bẵng đi 5 năm không gặp hắn. Một ngày đi bán cuốn tiểu thuyết “Quyên“, tôi tìm hắn. Chuyện thật không có hậu. Hắn bất ngờ lâm bệnh, phải nằm viện nửa năm.

Trong thời gian ấy, gã hàng xóm người Đức đã trở nên thân thiết với vợ con hắn. Hắn kể với tôi trong nước mắt giàn giụa với vài vỏ bia đã cạn: “Ông nói đúng. Trong tiểu thuyết “Quyên“ của ông viết, có đoạn tôi rất ngấm. Tình yêu nó như con lươn ấy, phải biết nâng niu, hai tay bưng lên thì nó nằm yên trong lòng tay mình. Còn cứ bóp chặt là nó chết hay sẽ tìm cách truội đi, bò đi mất thôi“.

Qua một người bạn khác tôi được biết, chính vợ hắn đã tự thú rằng, chả thể yêu được hắn nữa, mà đã yêu người đàn ông Đức kia. Sự việc được chứng minh khi đứa trẻ thứ hai sinh ra tóc vàng ươm và mắt xanh biếc.

Khi viết những dòng kết này, tôi vẫn nghe hắn nói văng vẳng bên tai: “Ông ạ. Giá như ngày ấy tôi không nóng nảy tát vợ. Một cái tát mà bao nhiêu hậu họa. Ông xem 62 tuổi rồi, làm lại mọi sự thế nào kể cả buôn bán nữa. Tôi cho cửa hàng hoa chết sập rồi“.

N.V.T

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ:

Theo Báo Người Giữ Lửa

Gửi phản hồi